- Anh, chúng ta tới có hơi sớm quá không?_ Một giọng nói ngọt lịm như mía từ cô gái phía sau làm Ngọc rùng mình. Cô lén quay sang nhìn. Ôi trời, áo xanh, quần đỏ, bốt tím, túi màu cam. Mùa đông mà lòe loẹt như cái cột năm màu ấy!
Ngọc đánh giá cô gái từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên mà vẫn chưa thể hiểu nổi. Cô gái xinh như thế mà gu thẩm mỹ thật tệ hại. Ngọc lè lưỡi, để ý đến người đàn ông đi cùng cô ta. Cao to, mặt mũi khôi ngô, tuấn tú, đẹp trai chết người như hắn ta mà lại đi hẹn hò với cô gái như thế. "Đúng là hai đẳng cấp khác nhau." Ngọc nói nhỏ.
- Lia, không khoác tay. (Tiếng Anh)_ Người đàn ông đi bên cạnh bỗng đứng lại khi cô gái đó định quàng tay anh ta. Anh ta thái độ cương quyết, giọng lạnh lùng bực dọc: - Chúng ta chỉ là bạn bè. Không có cái quan hệ như mẹ anh mẹ em nói đâu. Anh cũng chỉ bị ép buộc dẫn em đi cùng. Tốt nhất em nên về Anh, càng sớm càng tốt._ Lia ngỡ ngàng bàng hoàng. Cứ tưởng Khang sẽ nể mặt bố mẹ mà yêu cô, ai ngờ... Lia tên tiếng: - Anh Khang. Em... em xin lỗi. Dù sao em cũng đi cùng anh, mong anh giữ cho em chút thể diện...
Ngọc đứng đầu bên kia nhếch mày ngạc nhiên: " Không phải yêu nhau à? Thế mà cứ tưởng hai người họ đang là tình nhân!"
Khang thở dài chán nản: - Được rồi. Hết hôm nay, em hãy từ bỏ ý định trở thành con dâu của mẹ anh. Nếu để anh thấy em giở trò..._ Khang kéo dài giọng... - Em và Gia đình không yên đâu.
Lia bẽn lẽn đi lùi lại không dám nói thêm lời nào, mặt tái xanh. Chắc là bị dọa đến mất hồn luôn rồi.
Thấy hai người họ một trước một sau nối đuôi đi tới, Ngọc mới nhớ ra. Cô đứng thẳng người, bất ngờ gặp ánh mắt của Khang quét tới. Cậu giật mình dừng lại, không biết nên ứng xử như thế nào. Ngọc nhìn Khang. "Xoẹt" một cái, trong đầu cô liền có ý nghĩ nảy ra: "Sao nhìn cái mặt này... mình lại muốn đấm cho mấy cái?" Khóe mắt Ngọc giật giật liên hồi. Khang bình thản dừng trước mặt cô.
Ngọc nhìn người đàn ông trước mặt, đến gần mới thấy hắn là siêu soái nam nhân: - Hơ hơ... Xin chào!_ Ngọc cười nhẹ.
- Cô... có khỏe không?_ Khang muốn hỏi cô sao lại tỏ vẻ không quen biết cậu, nhưng... cậu nghĩ là vì chuyện 3 năm trước. Ngọc nhăn mặt, chỉ tay vào mặt Khang. Cô lắp bắp: - A... anh... anh qu... quen tôi?
Khang điếng người chết lặng, lòng như nguội lạnh. - Ngọc. Không nhớ ra tôi?
- Tôi có hẹn, phải đi trước. Anh nhầm người rồi._ Ngọc nhìn đồng hồ, xoay người bỏ vào trong. Khang nuốt nước bọt, níu lấy cổ tay Ngọc: - Cô vẫn dùng cái đồng hồ đó...
- Cậu làm cái gì vậy?_ Ngọc hét lên. - Buông tay!
- Cô nói xem, cái gì đây? 3 năm qua cô vẫn đeo nó._ Khang kéo tay Ngọc lên để nhìn cái đồng hồ. Ngọc trợn tròn mắt, nhanh nhẹn hất tay Khang ra, tiện thể đá vào chân cậu: - Đồ tôi tôi dùng. Có phải của anh đâu! Quan tâm làm gì? Hừ, đúng là bực mình.Ngọc chạy nhanh vào trong, để mặc Khang ôm chân đau đớn. Cô được nhân viên dẫn vào một phòng ăn Vip 10 người. Căn phòng không lớn, đủ không gian để đặt chiếc bàn tròn, bày biện vài đồ trang trí nhưng không gây cảm giác chật chội. Làm khách hàng cảm thấy ấm cúng, gần gũi. Bố Ngọc đã tới từ lâu, ông đang chăm chú xem TV có ở trong phòng. Thấy Ngọc tới gần, ông hỏi cô: - Thế nào. Cả chiều nay con đi chơi ở đâu?
- Con ấy à, đi hết cả Milan luôn rồi _ Ngọc cởi áo dạ khoác ngoài, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bố mình. Cô xoa hai tay: - Bạn bố gần tới chưa? Con đói...
- Chắc gần tới rồi. Hừ, con gái con đứa. Đói mà hỏi bố à?_ Bố cô nghiêm mặt. Ngọc nhíu mày: - Con về nhà đây.
- Thôi đi cô!_ Ông bật cười. - Chờ thêm chút nữa.
Hai bố con ông đang vui vẻ cười nói đủ thứ chuyện thì cửa phòng mở ra. Nữ nhân viên bước vào, cúi đầu kính cẩn: - Thưa ông, khách của ông đã tới.
Cô nhân viên cẩn thận mở rộng cửa, xuất hiện trước mặt bố con Ngọc là một gia đình bốn người. Bố Khang bước tới bắt tay bố Ngọc: - Chào ông!
- Chào ông._ Bố cô cười nói. Chỉ tay sang Ngọc đang há hốc mồm nhìn Khang. - Đây là con gái tôi. Ngọc, chào chú đi con!_ Ngọc giật mình đứng lên: - Chào chú! Cháu là con gái của bố cháu!_ Vì thấy cả hai bên nói tiếng Anh nên cô cũng đáp lại bằng tiếng Anh.
- ...Hahaha. Con gái anh vui tính quá!_ Bố Khang sau 3 giây mới cười phá lên. Ngọc hốt hoảng chỉ vào Khang: - Kia là con trai chú ạ?
Bố Khang ngưng cười, mẹ cậu cũng bắt đầu lo lắng. Bố Ngọc thấy con gái mình nói thế cũng ngạc nhiên: - Con biết cậu ấy hả!
- Tôi thật là... Để tôi giới thiệu. Đây là vợ tôi, con trai cùng bạn gái của nó._ Bố Khang chỉ vào từng người một.
- Vâng..._ Bố Ngọc trầm xuống. - Ông có một người vợ rất đẹp. Chào bà.
- Chào ông._ Mẹ cậu đáp. Ngọc nóng lòng: - Vậy kia chính là con trai chú?
- Đúng thế!_ Bố Khang gật đầu. Ngọc quay qua chỗ khác cắn môi: "Chết thật rồi, ngu quá cơ!"_ Bố Ngọc không hiểu, ông hỏi: - Con quen cậu ấy không?
Ngọc rụt rè: - Vừa lúc nãy... con...con vô ý... đã đánh vào chân cậu ấy..._ Ngọc nhìn Khang: - Tôi xin lỗi...
- Con..._ Bố cô tức giận không biết nói cái gì. Bố Khang thấy căng thẳng nên giải vây: - Ấy! Không sao. Con trai tôi cũng không để ý đâu. Khang, chào chú đi con!
Khang bước tới trước mặt ông, chào nhã nhặn: - Rất vui được gặp chú ạ! Cháu là Khang.
- Chào cháu. Việc con bé mới làm mong cháu bỏ qua cho..._ Bố Ngọc dừng lại. - Chân cháu sao không?
- Không sao ạ!_ Khang cười.
Cùng lúc ấy, đồ ăn được phục vụ mang tới. Mọi người ngồi xuồng chỗ của mình, vui vẻ vừa ăn vừa uống.
- Cháu năm nay 20 ạ!_ Khang trả lời câu hỏi của bố Ngọc. - Cháu học ở Anh, nhưng nhà trường đang muốn cháu sang Harvad.
"Khục khục" Ngọc nghe xong liền ho khan. - Vậu chúng ta bằng tuổi nhau hả?_ Bố mẹ Khang khó hiểu nhíu mày, cả hai đều nghĩ: "Có thật con bé không nhớ không?"
- Ừ!_ Khang cười đáp. - Cô học trường nào?
Câu hỏi khiến bố con Ngọc khó xử. Hai bố con cô cười trừ. Ngọc khó khăn mở lời: - Tôi... không học đại học. Tôi quản lí tập đoàn thay bố.
- HẢ?_ Cả bốn người đồng thanh hét lên. Khó tin nhất là bố Khang, ông nhìn cô với ánh mắt khó hiểu: - Sao có thể... con bé mới 20...
Khang nhìn Ngọc chằm chằm: - Thật không?
- Mọi người..._ Ngọc hơi sợ. - Đúng là thế...
Bữa ăn được tiếp tục trong sự náo nhiệt của mọi người. Điện thoại của Ngọc reo lên, cô xin phép ra ngoài.
"- Tôi đây._ Ngọc nói.
- Phó chủ tịch, mai là thứ hai. Cô về sớm được không?_ Giọng thư ký gấp gáp. - Nhiều viêc quá!
- Được thôi. Mai tôi vẫn đi làm, sắp xếp lịch cẩn thận cho tôi."
- Cô bận quá nhỉ!_ Khang đứng tựa lưng vào tường. Chờ cô nghe xong liền lên tiếng. Ngọc quay người, thấy Khang đứng đó, cô nói: - Đúng thế, rất mệt mỏi. Chân cậu không sao thật chứ?
- Không sao._ Khang cười. - Trước đây chúng ta quen nhau. Cô không quên phải không?_ Ngọc chỉ tay ra quán cà phê bên kia đường: - Tôi ăn no rồi. Cậu muốn sang bên đó uống tách cà phê không? Tôi mời!
Khang gật đầu. Mới mở cửa ra, gió lạnh đã ùa tới. Ngoc hắt xì một cái. Khang cởi áo khoác của mình ra phủ lên vai cô: - Tôi không lạnh, cô khoác đi.
Ở đây là đường một chiều, không có đèn giao thông nên hai người lựa lúc ít xe mà phóng nhanh sang bên kia đường.
- Trước đây chúng ta quen nhau ở mức độ nào? Tôi rất tò mò._ Ngọc hỏi. Khang đau lòng: - Rất rất thân. 3 năm qua cô làm gì? Sao chuyện trước đây cô lại không nhớ?
- Ừm... Tôi cũng không biết tại sao._ Ngọc hồn nhiên. - Nếu biết cậu là con của bạn bố tôi, tôi cũng không đá cậu đâu. Tôi thành thật xin lỗi.
- Chuyện đâu có lớn đâu! Tôi không sao!_ Hai người ngồi nói chuyện với nhau đến khi tuyết rơi trở lại. Không biết chuyện gì nhưng có vẻ Ngọc rất vui.
Chuông điện thoại của Ngọc reo lên. Cô nhấn nghe
- Bố!
- Con có ở cùng Khang không?
- Có ạ.
- Về nhanh đi, bố cùng cô chú đang ở trước cửa nhà hàng chờ hai đứa. Nhanh lên nhé!
Bố cô tắt máy. Ngọc nhìn Khang: - Chúng ta mau sang bên kia thôi!
Ngọc trả tiền khoác áo của Khang rồi ra khỏi cửa. Nhìn thấy bố đứng bên kia đường, Ngọc vẫy vẫy tay, từ từ bước qua...
Ánh sáng đèn ô tô sáng chói chiếu tới, xe chạy trên đường với vận tốc kinh hoàng....
- NGỌC!_ Khang hét lớn, vang vọng cả con đường...
- AAAAA..._ Tiếng kêu thất thanh của cô vang lên khi thấy chiếc xe đang lao tới...
"Rầm"... Ngọc bay lên, văng xa đến 100m...
Thời gian như ngưng đọng, tuyết rơi mỗi một dày... Khang chạy ngay tới chỗ của Ngọc. Nhìn thấy cô mà tim cậu rỉ máu...
- Một lát thôi... Cô sẽ được cứu...