Khang bế cô lên, những giọt máu đỏ tươi vẫn còn nóng nhỏ xuống tuyết tí tách không ngừng. Gương mặt cậu không biểu hiện chút cảm xúc nhưng trong lòng đang nóng như lửa đốt. Cậu không để ý đến bố mẹ mình, cũng chẳng quan tâm đến bố Ngọc, chạy nhanh đi bắt taxi đưa cô đến bệnh viện.
Một giọt nước mắt từ khóe mắt Ngọc rơi xuống, hòa cùng máu trên mặt. Khang nhìn khuôn mặt của Ngọc, cầu nguyện không ngừng. Nước mắt cậu trượt xuống gò má, rơi trúng làn môi đang tím tái của Ngọc. "Tại sao phải là cô? Cô phải tỉnh lại. Xin cô..."...
Khang vội vã chạy vào sảnh bệnh viện, hô to: - Cấp cứu! Bác sĩ đâu! Cứu người..._ Y tá giúp cậu đặt cô lên giường, đẩy vào phòng phẫu thuật một cách nhanh chóng.
Đèn báo hiệu đỏ lên, bên trong, các bác sĩ đang xúm quanh bàn mổ...
- Nhóm máu?_ Bác sĩ hỏi.
- O Rh- thưa bác sĩ._ Y tá đứng bên cạnh trả lời.
- Chết! Không có máu dự trữ._ Bác sĩ khác đang tẩm bông lau máu. Nghe thế liền nhảy dựng lên. - Chúng ta phải làm thế nào?
- Tìm người nhà. Y tá, cô nhanh hỏi xem trong nhà có ai cùng nhóm máu không._ Vị bác sĩ khác lên tiếng.
- Nguy rồi! Cô ấy bắt đầu dấu hiệu co giật kìa!_ Y tá kêu lên.
- Mau đi làm việc của cô đi!_ Các bác sĩ cầm dao kéo, thực hiện công việc của mình...
Nữ y tá bước vội ra ngoài, cô mở cửa, nhìn thấy Khang đang ngồi trên ghế. Trông cậu bất lực, làn môi khô khốc, trên má còn có vệt nước mắt khô lại. Cậu như vô hồn nhìn xa xăm...
- Cậu là người nhà của bệnh nhân?_ Y tá tiến lên hỏi. Khang đứng dậy nhìn cô ta: - Đúng thế. Cô ấy sao rồi?
- Cậu nhóm máu gì?
- O Rh-.
- Tốt rồi. Cô ấy đang thiếu máu. Cậu có thể..._ Y tá không nói nữa. Khang đã hiểu ra vấn đề. Ngọc đã hai lần cho cậu máu, bây giờ là lúc để cậu nên trả lại cô.
- Tất nhiên là được. Tôi sẽ cho máu._ Khang nói. Y tá dẫn cậu vào trong.
Tay cậu đã được gắn ống dẫn máu. Khang lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Cậu sợ, sợ nhìn sang bên cạnh Ngọc, cậu sẽ khóc. Khang chỉ mong Ngọc bình an vô sự mà tỉnh dậy. Nếu không, cậu cũng không thể vui vẻ sống tiếp được...
Ngày hôm sau...
- Tình hình của cô ấy có nghiêm trọng không?_ Khang vừa thay đồ mẹ đưa tới đã nghe tin bác sĩ cho gọi. Cậu chạy tới phòng của ông ấy, ngồi xuống đã hỏi.
- Thế này nhé anh bạn._ Bác sĩ cầm mấy bọc màu trắng, ngồi đối diện cậu. Mặt ông ta nghiêm trọng. - Ca phẫu thuật hôm qua rất thành công. Người nhà không cần lo nữa... Nhưng... chuyện tỉnh lại hay không, chỉ có cô ấy mới biết được.
- Bác sĩ..._ Tay cậu run lên. - Ông nói thế là sao?_ Bác sĩ lắc đầu: - Tôi nghĩ... cậu nên chuẩn bị tâm lí... Trường hợp như cô ấy... có thể hôm nay sẽ tỉnh, cũng có khi là 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, thậm chí là 2 - 3 năm sau mới tỉnh. Còn không... khi các mạch không còn sự liên hệ với nhau... Cô ấy... không bao giờ tỉnh lại nữa.
Từng chữ, từng chữ cứ đi vào trong đầu cậu. Như sét đánh ngang tai, Khang không thể nói được gì. Lời nói của vị bác sĩ kia giống như lưỡi dao, cứa vào tim cậu. Đau đớn quằn quại.
Bác sĩ vừa lấy tấm phim chụp não của Ngọc ra vừa hỏi: - Trong vòng 1 năm trở lại đây, cô ấy có dấu hiệu quên đi chuyện gì không?
- Tôi không rõ, nhưng chắc là có. Cô ấy quên tôi, quên bố mẹ tôi mặc dù trước đây chúng tôi học với nhau._ Khang trả lời.
- Lúc chụp X-quang não cho cô ấy, tôi thấy cái này._ Vị bác sĩ chỉ vào một chỗ trên tấm phim. Khang không hiểu. - Đây là...
- Là nguyên nhân vì sao cô ấy lại quên đi quá khứ trước đây. Ở chỗ này, do máu đông quá lớn, gây nên việc máu lưu thông trở nên kém hơn. Máu đông này không hề bị bào mòn bởi dòng chảy của máu trong cơ thể. Lâu dần, khi mạch máu bị tắc lại hoặc bị thoái hóa, dấu hiệu mất trí sẽ xuất hiện._ Ông ta giải thích.
- Vì sao lại mất trí?_ Khang khó hiểu.
- Ở não, các mạch máu làm việc không ngừng. Khi một chỗ đã bị tắc, thoái hóa sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ não._ Bác sĩ thở dài. - Cô ấy không điều trị.
- Vậy bây giờ khối máu đông ấy vẫn gây trở ngại cho cô ấy sao?_ Khang hỏi. Bác sĩ chán nản: - Vụ tai nạn lần này khiến chỗ máu đó to lên rồi. Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ hội chẩn rồi đưa ra phương án giải quyết.
- Không, chúng tôi muốn về nhà. Tôi sẽ đưa cô ấy sang Mỹ._ Khang đứng dậy. - Tôi ra ngoài.
~~~~~~~~~~~
Không gian màu trắng bao trùm lên tất cả mọi thứ. Ngọc mở mắt, giọng hát quen thuộc lanh lảnh vang bên tai cô. Hốc mắt Ngọc ẩm ướt nhìn xung quanh, cô yếu ớt lên tiếng: - Mẹ... mẹ ở đâu?
- Mẹ ở ngay bên cạnh con... Mẹ luôn dõi theo con...
- Mẹ... con muốn đi theo mẹ!_ Nước mắt cô rơi xuống, chảy thành hàng.
- Không được. Con phải chăm sóc bố thay mẹ... Mẹ không thể mang con đi. Con phải ở lại.
- Mẹ....._ Ngọc hét lên.
Giấc mơ tan biến, cô dần tỉnh lại. Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Trần tường trắng tinh điểm vài ngôi sao dạ quang, xung quanh là những bông hoa màu đen cao đến cổ. Chỉ có ở phòng của mình, nằm trên giường của mình cô mới cảm thấy thật sự bình yên.
Cửa phòng cô mở ra, một bóng người bước vào.
- Ngọc, cô tỉnh rồi sao?_ Khang không dấu được sự vui sướng. - Cô... có nhớ tôi là ai không?
- Sao cậu lại ở đây? Tôi bị làm sao?_ Miệng cô khô khốc thốt lên.
- Cô nhớ ra tôi?_ Khang ngồi xuống bên cạnh Ngọc.
- Tránh ra. Cút đi khỏi đây!_ Ngọc nghiến răng. - Tôi không muốn nhìn thấy cậu!
- Được, tôi ra ngoài. Cần gì cứ rung chuông, bên ngoài luôn có người._ Khang đứng lên, nhẹ nhàng nói rồi bước ra khỏi phòng.
Thấy Khang đóng cửa, Ngọc không thể kìm lòng. Nước mắt cô rơi xuống: - Tại sao cậu lại xuất hiện? Không phải cậu đã đi rồi sao? Không phải cậu đang sống rất vui vẻ sao?...
Một tuần sau khi tỉnh lại, cô được chăm sóc không khác gì công chúa. Bố Ngọc thấy con gái tỉnh lại thì mừng đến phát khóc. Kêu người làm hết món này đến món khác cho cô. Một ngày, cô bước ra khỏi giường...
- Bố, con bị tông xe ạ?_ Ngọc ngồi trong phòng khách uống trà cùng bố. Ông gật đầu: - Đúng thế.
- Cậu ta... sao lại ở đây?_ Ngọc nói đến Khang.
- Sao? Con thấy thích không?_ Bố cô cười hỏi.
- Bố!_ Ngọc nhíu mày. - Con ngủ bao lâu rồi?
- Nửa năm...