- Nhạt nhẽo? Hà cớ gì con phải nặng lời như thế.
Gia Khiêm - chàng trai trẻ ở bãi biển hôm đó nay đã có mặt trên rừng sâu nước thẩm, chỉ để cùng người cha Gia Kiệt của mình thực hiện một chuyến đi dã ngoại nhân ngày người mẹ Oan Yên của anh mất cách đây đã gần chục năm.
Dù là vậy, nhưng Gia Khiêm chưa bao giờ coi hai người họ là người thân của mình.
Bởi từ khi còn nhỏ, vừa mới lọt lòng anh chưa từng nhận được tình thương từ cha, mà chỉ là khuôn mặt lạnh tanh của ông ấy.
Còn về mẹ, những ngày tháng tuổi thơ của anh phải biến thành địa ngục, bất hạnh cũng nhờ công bà ấy.
Vì muốn anh tài giỏi, xuất chúng trở thành người thừa kế mà Oan Yên đã thúc ép con trai học ngày lẫn đêm, học đến suy nhược, thậm chí còn không cho anh ăn no vì sợ sẽ mất tập trung cho việc học.
Nhẫn nhục sống đến năm bảy tuổi, Oan Yên bị chồng phát hiện vẫn còn nhung nhớ tình cũ, nên đã ra tay sát hại bà ấy, một màn chết chóc này đều được Gia Khiêm chứng kiến không sót một chi tiết nào.
Sau đó, anh cùng cha sang Timi định cư - đất nước láng giềng, sát với lãnh thổ Baris. Để bảo toàn tính mạng, mà anh phải sống trong một lớp vỏ bọc giả tạo, vô hại trước mặt cha. Và đối diện với lũ tình nhân ỏng ẹo của ông ta hằng ngày đến phát ngán.
Cho đến năm lên mười ba tuổi, Gia Khiêm đã giành được học bổng ở quê nhà, anh liền lấy cớ này để rời xa ông ta, trốn đến Serya sống một cuộc đời tự do tự tại.
Hai cha con không liên lạc với nhau kể từ năm ấy, vậy mà vài hôm trước, Gia Kiệt lại cử người đến gọi anh quay về.
Nhìn vẻ mặt không mấy thiện chí của Gia Khiêm, ông ta đến thùng xe mang ra hai bộ cần câu, vỗ vai anh nói:
- Nào nào! Chúng ta ra bờ hồ đi, ở đây giao lại cho họ làm.
Dù không muốn tiếp xúc nhiều với ông ta, nhưng anh đang chán nên đã nhận lời mời.
Ra đến nơi, trong lúc loay hoay kiếm chỗ ngồi, thì...
Bùm.
Mặt hồ vốn tĩnh lặng nay đột nhiên lại có một làn sóng mạnh tung trào, bọt nước bắn tung tóe lên cả hai người.
Một lúc sau, trông thấy máu nổi lên phì phỏm, Gia Khiêm mới vội nhảy xuống dưới xem xét. Rất nhanh, Gia Khiêm đã trồi lên cùng với thi thể của một người phụ nữ.
- Mễ... Mễ Bối?
Gia Khiêm vén tóc cô gái, tuy gương mặt trầy trụa, lem luốt nhưng anh vẫn nhận ra được đây chính là thiếu nữ mà mình vô tình cảm nắng trên bãi biển hôm đó.
- Cứu... cứu, tôi... tôi... không... muốn chết.
Mi mắt nặng nề của Mễ Bối bỗng nhiên hé mở, thều thào đôi lời rồi lại ngất lịm đi.
Anh cảm nhận được lòng ngực Mễ Bối vẫn thoi thóp đập lên từng nhịp yếu ớt, liền gấp gáp mang cô lên trên bờ.
Gia Kiệt khoan thai, không lấy làm lạ, chấp tay sau lưng tiến đến thăm dò:
- Ai thế? Có vẻ là người quen của con!
- Cô ấy là...
- Con bé đó có vẻ xinh đấy.
- Là bạn tôi! Ông nên từ bỏ ý định đó đi.
Lúc nãy, Gia Khiêm cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng kể từ khi câu sau của lão dê xồm Gia Kiệt được cất ra, anh đã không ngần ngại mà gật đầu.
Và ôm lấy cơ thể rũ rượi, như muốn nhão ra của Mễ Bối mà lướt ngang qua lão cha dung tục ấy, không cắm trại, dã ngoại gì nữa mà trực tiếp mang cô lên xe lái đến bệnh viện.
Ba mươi phút sau.
- Bác sĩ! Cứu người...
Phải mất nửa giờ đồng hồ, thì anh mới đưa được Mễ Bối đến bệnh viện.
Khi chiếc xe vừa ngừng, Gia Khiêm không đợi điều dưỡng mang băng ca ra hỗ trợ đẩy người, mà trực tiếp bồng Mễ Bối chạy một mạch vào phòng cấp cứu.
- Xin nhường đường!
Việc này đã gây ra một trận náo loạn trên hành lang. Nhưng vì cứu người là trên hết, nên khi nhìn thấy Mễ Bối sắp chết nằm trong tay Gia Khiêm, các y bác sĩ cũng vội khoác áo lao vào phòng.
- Được rồi, phiền anh ra ngoài.
Bị đuổi đi, Gia Khiêm ngậm ngùi đến ngồi trên hàng ghế đợi chờ. Với tâm trạng vô cùng ngỗn ngang, sốt ruột cho an nguy của Mễ Bối.
- Hic.. Lăng Sở Dạ... em đau quá, Sở Dạ... huhu, anh ôm em đi.
Cùng lúc ấy, bên trong phòng cấp cứu, y tá đang cắt đồ của Mễ Bối để tiện cho việc kiểm tra, thì cô liên tục lẩm bẩm trong cơn mê sảng, mặc dù thuốc mê cũng đã được tiêm vào người.
Thuốc mê cũng vô tác dụng, ắt hẳn cơn đau mà Mễ Bối đang phải chịu đựng rất khủng khiếp, hết cách chỉ có thể sử dụng sức mạnh tinh thần, bác sĩ cho người ra ngoài thông báo.
Khi cánh cửa vừa mở ra, Gia Kiệt lúc này cũng đã có mặt. Y tá trên tay cầm một mảnh vải đẫm máu bước đến.
- Cho hỏi ai là Lăng Sở Dạ?
Lăng Sở Dạ?
Trước câu hỏi ấy, Gia Khiêm cùng cha đồng loạt đơ ra, nhưng rất nhanh trong ánh mắt đã có chút biến đổi, ông ta chủ động hỏi:
- Cái tên này... cô lấy từ đâu?
Y tá gấp gáp đáp lại:
- Bệnh nhiên liên tục gọi lên cái tên này, cho nên tôi muốn mời người ấy vào phòng, đồng hành cùng bệnh nhân.
Nghe y tá kế vậy, tâm trạng của Gia Khiêm liền chùn xuống nửa phần, bởi thuở nhỏ anh đã từng nghe người giúp việc đồn thổi về người tên Lăng Sở Dạ.
Và cũng biết đây chính là tình cũ của mẹ, nhưng châm ngôn của anh là cái gì cũ thì mình bỏ qua, cho nên Gia Khiêm chưa từng hứng thú đến việc tìm kiếm tung tích, và thông tin về Lăng Sở Dạ.
Nhưng Gia Khiêm độ lượng bao nhiêu, Gia Kiệt lại căm phẫn đến bấy nhiêu, tuy gái gú không đếm xuể, nhưng Oan Yên lại là chấp niệm khó quên, để ông ta biết Mễ Bối có quan hệ với Lăng Sở Dạ, chỉ e lành ít dữ nhiều.
Anh thận trọng quan sát nét mặt khó coi của cha, sau đó định nói trước phủ đầu nhưng lại bị ông ta cướp lời.
- Không có thằng Sở Dạ nào ở đây hết! Giết chết con nhỏ đó cho tôi.
- Ông...
Tất cả những người ở gần đấy đều giật mình tá hoả, hướng ánh mắt về phía ba người ấy mà hóng hớt.
Trước quyết định nhẫn tâm của cha mình, Gia Khiêm cực kì tức giận, phản đối, đẩy mạnh ông ta rồi lớn tiếng.
- Ông bị điên à? Cô ấy liên quan gì đến chúng ta?
- Nhỡ đâu chỉ là trùng tên giữa người với người thì sao?
- Mày...
Lần đầu chứng kiến con trai hành xử như vậy, Gia Kiệt không khỏi bất ngờ, không nói nên lời, trừng mắt nhìn Gia Khiêm xược với mình.
- Mẹ là do ông! Do ông giết chết bà ta, ông không nhớ...
Bốp.
- Mày căm miệng cho tao.
Đến bấy giờ, Gia Kiệt như bị con trai đoán đúng tim đen, ông ta sừng cồ tức giận, không thương tiếc và vung tay đánh Gia Khiêm đến toé máu mũi máu mồm, ngã nhào xuống sàn nhà. Đến y tá cũng không dám chen vào can ngăn.
- Tất cả là tại hắn ta, do hắn mà nên tao mới giết Oan Yên. Mày nghe rõ không?
- Không có nhầm lẫn gì ở đây hết! Nhầm còn hơn sót.
- Con trai à... mày thích nó lắm chứ gì?
- Yên tâm! mày cứ đợi đấy, tao sẽ không giết con nhỏ đó đâu, nhưng sẽ hủy hoại cuộc đời của nó cho mày xem.
Nói rồi, Gia Kiệt lầm lì quay người rời đi. Lướt qua đến đâu, mọi người đều e dè, tránh né đến đấy. Đợi ông ta đi xa, khuất bóng thì y tá mới dám đến đỡ Gia Khiêm đứng lên.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, lần này là bác sĩ xuất hiện, ông ta nhìn Gia Kiệt và hỏi y tá.
- Người tên Sở Dạ là anh ta à?