Rất nhanh, Mễ Bối đã có phản ứng, mi tâm nhíu chặt, môi nhỏ mấp máy, mơ màng kêu cứu nhưng đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền, chỉ có nước mắt là tứa ra.
Khiến Lăng Sở Dạ cực kì thương xót, anh lau đi vết nước nhễ nhại trên gò má ấy, sau đó khom người, ôm Mễ Bối vào lòng mà dịu giọng dỗ dành.
- Anh ở đây, đừng sợ.
Tuy không được tỉnh táo, nhưng Mễ Bối có thể nghe thấy tất cả. Tay chân Mễ Bối quơ quào, bám chặt lấy cánh tay của Lăng Sở Dạ, bộ dạng hốt hoảng thấy rõ.
- Em... em không nhìn thấy anh.
Lăng Sở Dạ bưng lấy gương mặt thiếu nữ, đính nhẹ lên đôi môi ấy một nụ hôn định tình, trầm giọng nói:
- Bảo bối mở mắt ra đi.
Lăng Sở Dạ nín thở đợi chờ. Ông trời quả thật không phụ lòng người.
Giây sau hàng mi cong vút khẽ rung lên, vành mi bắt đầu chuyển động, Mễ Bối chậm rãi hé mở đôi mắt của mình.
Mặt đối mặt, trực diện nhìn nhau. Mễ Bối xúc động, người đàn ông này quả thật không lừa cô, anh ở đây, ở ngay rất gần.
Mễ Bối xúc động, vồ lên mà vỡ oà.
- Huhu... con của em... con của em... em còn không?
Lăng Sở Dạ đặt tay lên bụng cô, dịu dàng an ủi:
- Con vẫn ở đây, bảo bối đừng sợ.
Nghe vậy, thần trí Mễ Bối mới ổn định đôi chút, cô nấp trong ngực anh, khóc ra những giọt lệ cuối cùng cho nhẹ lòng.
Lăng Sở Dạ an phận, để Mễ Bối tùy tiện kéo lấy vạt áo của mình mà chùi nước mũi, chất nhờn nhớp nháp cứ thế dính đầy lên sơ mi trắng.
Sạch sẽ cả rồi, Mễ Bối xấu hổ, áy náy ngước nhìn Lăng Sở Dạ đợi chờ một lời trách móc.
- Vinh hạnh của anh...
Thế nhưng Lăng Sở Dạ chẳng hề khó chịu, ngược lại còn bẹo nhẹ lấy má cô, nở ra nụ cười hiền hòa.
Không lâu sau, trong lúc anh và cô vẫn đang đắm chìm trong ánh mắt đối phương, thì bảo an bước đến, hỏi han:
- Cô ấy không bị thương chứ?
- Không sao.
- Thế thì tốt rồi, cảm ơn anh đã phối hợp. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép áp giải bọn họ đến đồn cảnh sát.
Bảo an cúi chào, rồi lẳng lặng rời đi.
Lăng Sở Dạ biết Mễ Bối lúc này cũng không còn tâm trạng chơi bời. Nên đành đưa cô trở về.
Biết chân vợ đã nhũn, anh ôm nhẹ lấy mông cô, nhẹ nhàng nâng đỡ. Xem cô nhóc một mét bảy mươi này như em bé mà bế trước ngực, bước đi nhẹ tênh, không một chút nặng nề.
Nhưng chẳng đi được bao lâu, phía sau lưng anh đã truyền đến tiếng hét thất thanh, náo loạn từ mọi người xung quanh.
- Áaaa... chạy... chạy đi.
Theo quán tính, Lăng Sở Dạ lập tức trở mình. Thì sững sờ chết đứng khi nhìn thấy trên người bọn chúng vắt đầy bom hẹn giờ.
Quan trọng hơn hết, đồng hồ đã bắt đầu đếm giây, chỉ còn gần một phút nữa cả toà nhà lớn này sẽ đổ sập, chìm trong biển hoang tàn.
- Lăng Sở Dạ! Là mày ép bọn tao. Nếu mày không muốn chết một mình. Thì tao với mày và những người ở đây cùng chết.
- Ông điênn rồiii...
Lăng Sở Dạ gào lên đến khàn giọng, ngó thấy không còn nhiều thời gian để nán lại, anh cấp tốc bồng Mễ Bối rời đi.
Bước chân anh thoăn thoắt, luồn lách, chạy vụt thật nhanh như chẳng hề chạm lấy mặt đất.
- Khốn khiếp.
Nhưng đám đông càng lúc càng nháo nhào, thang máy đã hỏng, tầng trên dồn dập dồn xuống, làm Lăng Sở Dạ chậm đi rất nhiều, muốn nhanh hơn cũng chẳng thể.
Họ cũng đều hoảng loạng, chen lấn, xô đẩy, nhẫn tâm dậm đạp lên nhau tìm được thoát thân. Thậm chí còn có một vài người làm liều nhảy ra khỏi lan can.
Nếu không phải vì Lăng Sở Dạ lớn tướng, dùng toàn tâm toàn lực bao bọc lấy Mễ Bối, đưa cô lên cao hơn thì có lẽ cô đã bị ép dập rồi.
Mễ Bối ở trên này, dễ dàng quan sát được tất thảy. Thoáng thấy nụ cười khổ tâm, hiểm ác của gã cầm đầu.
Kèm thêm bom hẹn giờ chỉ còn vỏn vẹn ba mươi giây, sự bình tĩnh trong cô liền biến mất, hốc mắt đỏ hoe.
Cô sợ, cực kì sợ!
Không phải sợ chết, mà là lo sợ cho an nguy của anh. Sợ rằng cả hai sẽ chôn thân ở nơi này.
Mễ Bối vỗ vào vai anh, hấp tấp nói:
- Sở Dạ... hay anh bỏ em xuống đi... em tự chạy... mặc kệ em... một mình... một mình em thôi được rồi.
Thế nhưng thay vì cảm động, khi nghe Mễ Bối phun ra những lời này, Lăng Sở Dạ ngược lại cực kì tức giận, quát to:
- Em câm miệng cho anh!
Mễ Bối mím môi, ôm chặt lấy cổ Lăng Sở Dạ, vùi mặt vào đấy, không dám hó hé thêm gì nữa.
Rấm rức thút thít, tự trách bản thân mình.
Cô ước gì! Cô có thể là cô của trước kia. Khoẻ mạnh như thú! Để không phải trở thành gánh nặng cho anh vào lúc này.
Chật vật mãi, cả hai người Mễ Bối và Lăng Sở Dạ mới xuống được tầng hai. Nhưng anh đã bị dòng người chen lấn, xô đẩy ra sát mép lan can.
Lăng Sở Dạ làm liều, ôm lấy Mễ Bối, muốn từ độ cao năm mét này mà nhảy xuống. Nhưng khi vừa nhấc một chân thì...
Đùng... Đùng... Đùng... Đùng...
Bom hẹn giờ lần lượt phát nổ, cứ cách một giây, sẽ vang lên một âm thanh rung chuyển trời đất.
Không gian bị bao trùm bởi khỏi bụi mù mịt, trắng xoá. Tiếng la hét đau đớn hoà cùng tiếng đổ vỡ của các bức tường tạo nên khung cảnh hết sức kinh hoàng, tàn khốc.
Các tầng trên sụp đổ một ào, bên trở tay không kịp. Mặc dù Lăng Sở Dạ sức khỏe như voi, nhưng cũng chịu chung số phận là bị vùi lấp dưới đống bê tông cốt thép đổ nát.
May mắn, Lăng Sở Dạ đã thành công bảo vệ, che chắn Mễ Bối dưới thân. Không để Mễ Bối hứng chịu bất kì tổn thương nào to lớn.
Một mình anh gồng gánh cả một mảnh tường lớn, và vô số đất đá phía trên, phần đầu vô tình bị va mạnh, chẳng mấy chốc Lăng Sở Dạ vì mất sức mà ngất đi.
Anh gục ngã. Cứ ngỡ mãi mãi không thể tỉnh lại cho đến một giờ sau, bên tai anh truyền đến tiếng thút thít quen thuộc.
- Sở Dạ... huhu... anh mở mắt ra đi mà... làm ơn đừng bỏ em.
Mễ Bối đã tỉnh lại trước anh. Vào giây phút anh bất tỉnh, chiếc tủ gỗ cứng cáp đã thay anh nâng đỡ.
Tuy bốn phương đều bị bịt kín, vẫn có một khoảng không chật hẹp, dường như là san sát.
Lăng Sở Dạ nằm đè lên ngực Mễ Bối, đôi tay nhỏ trầy trụa, ra sức bao lấy đầu anh, nhưng máu từ nơi ấy cứ không ngừng tuôn trào, hơi thở anh một lúc một yếu ớt, làm Mễ Bối lo lắng đến phát điên.
Anh gắng gượng mở mắt, thều thào trấn an vợ nhỏ:
- Anh không sao... anh... anh khoẻ lắm... bảo bối đừng khóc. Anh xin lỗi... xin lỗi vì khi nãy đã lớn tiếng với em...
- Mễ Bối... anh đau quá...
- Anh đau ở đâu?
- Bí mật... nếu anh không thể... em hãy... hãy...
- Đừng mà, anh cố lên. Lăng Sở Dạ! Em muốn anh cầu hôn em, muốn chúng ta tổ chức đám cưới...
Đến bấy giờ, Mễ Bối đã nói rất nhiều. Nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng lặng yên.
Cô hoảng sợ, chỉ có thể giẫy nảy vì không thể trở người. Thì giây sau liền cảm nhận được tay Lăng Sở Dạ đã chậm chạp cử động, khó khăn lấy ra cái còi đồ chơi, mò mẫm nhét vào tay cô.
- Dùng... dùng thứ này, có lẽ sẽ cứu sống được em... hứa... khụ... hứa với anh, nhất định phải sống tiếp.
- Đừng mà... em sống, em sống... chúng ta cùng sống có được không?
- Lăng Sở Dạ...
- Sở Dạ... anh nói chuyện với em đi mà!
Lúc này, Mễ Bối có làm thế nào, Lăng Sở Dạ đã không thể tỉnh lại nữa rồi.
Anh đã dùng cả tính mạng của mình để bao bọc cho tình yêu nhỏ của mình.
Mễ Bối bất lực oà lên mếu máo, thầm oán trách ông trời, vì sao tình yêu của họ lại trắc trở nhưng thế?
Chưa hạnh phúc được bao lâu, sóng gió đã lại ập đến. Hết lần này đến lần khác, trái tim Mễ Bối thật sự đã bị dày vò đến cực hạn.
Đang chìm trong bể đắng, thì Mễ Bối nghe thấy tiếng báo động của đội cứu hộ. Mặc dù rất đau lòng, nhưng Mễ Bối đã hứa với anh sẽ sống tiếp.
Mễ Bối ngậm lấy chiếc còi mà thổi lên. Thổi lên khát khao sống của mình, thổi lên sự lưu luyến với vạn vật.
Vậy mà chỉ đến hồi thứ tư, Mễ Bối chấp nhận buông xuôi, cô không thổi nữa, dù họ đã nghe hay chưa Mễ Bối cũng không thổi nữa.
Phó mặc cho số phận an bày. Mễ Bối ôm lấy anh mà liệm đi trông chốc lát.