"Em biết, em đang xin anh cho em một cơ hội. Diệp Đình Dực...chúng ta hãy quên những chuyện không vui vẻ, bắt đầu lại từ đầu đi."
Cố Phi cũng không biết dũng khí ở đâu mà một lần nữa ôm chặt lấy cổ anh, để đôi môi mình "ra trận".
Diệp Đình Dực không đáp lại, cứ nhìn chằm chằm vào Cố Phi, ánh mắt sâu thẳm, không khí tĩnh lặng khác thường. "Đình Dực..." Theo bản năng, Cố Phi liếm môi dưới. Cô nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng tim đập "bùm bụp" rất mạnh.
Bỗng nhiên cảm thấy trên người đè nặng, cổ họng nghẹn ứ không nói được.
Diệp Đình Dực hôn một cách bá đạo và mãnh liệt, không giống cách cô "thưởng thức" đôi môi của anh. Cố Phi cảm thấy như có dòng điện xẹt qua, cả người run lên từ đầu đến chân. Đây là điều mà cô chưa từng trải qua khi quen Diệp Đình Dực ở kiếp trước. Dòng máu chảy khắp người như đang sôi sục lên.
"A!" Cố Phi bất giác lui ra, vô tình chạm vào đầu điếu thuốc lá trên tay Diệp Đình Dực, đau nên kêu lên một tiếng.
"Bỏng rồi à?" Diệp Đình Dực cảm thấy có chuyện gì đó, trầm giọng hỏi, giọng nói lộ rõ vẻ gấp gáp.
"Vâng, là thuốc lá...." Cô vừa dứt lời đã bị Diệp Đình Dực lôi dậy khỏi ghế sofa, kéo cô đi đến phòng rửa mặt.
"Chạm vào đâu rồi? Anh xem nào."
Vẻ mặt anh nghiêm túc như vậy, còn hơi căng thẳng nữa. Cố Phi đưa tay ra, trên mu bàn tay trắng ngần có một vết đỏ mờ mờ. Cô chưa kịp nói với anh không sao, thì anh đã cầm tay cô đưa vào dưới vòi nước, nước lạnh ào ào chảy xuống.
Rõ ràng anh vẫn còn giận nhưng vẫn không chịu được mà đối xử tốt cô. Mình đúng thật lòng lang dạ sói mới từng phụ lòng một người đàn ông tốt như này.
Khi nước lạnh dội vào chỗ bỏng, Diệp Đình Dực quay sang nhìn thấy nước mắt lấp lánh trên lông mi của Cố Phi. Anh ân cần hỏi: "Vẫn đau à?"
Sự chu đáo này làm lộ ra sự ấm áp mà kiếp trước cô khinh thường. Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt cô. Khóe miệng Cố Phi như nở nụ cười.
Dáng vẻ vừa cười vừa khóc của cô làm Diệp Đình Dực cau mày. Da cô gái này mềm mịn, không phải là bỏng nặng rồi đấy chứ!
"Nào, đi bệnh viện." Nói xong, anh cầm tay cô đi ra ngoài.
"Em không sao. Bỏng có mỗi tý đi bệnh viện. Làm màu quá!"
"Không sao mà em vừa cười vừa khóc?" Diệp Đình Dực nhíu mày.
"Con gái mà, ai chẳng vui buồn cùng lúc được." Cố Phi nghiêng đầu, nói: "Anh Đình Dực, anh quan tâm như này là tha thứ cho em rồi phải không?" Cô tiến đến trước mặt Diệp Đình Dực, nhẹ nhàng hỏi.
"Tha thứ? Em làm sai gì mà cần anh tha thứ?" Diệp Đình Dực cười trừ rồi lấy hộp y tế ra.
"Ở đấy cười một mình như ngố thế. Không mau ra đây..." Anh liếc mắt nhìn cô.
Cố Phi vội đi đến ngồi sát bên cạnh anh, ôm chặt cánh tay anh và đưa tay mình cho anh xem. Diệp Đình Dực cầm tay cô, tỉ mỉ bôi thuốc lên chỗ bỏng vốn không to lắm.
Cố Phi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh mà trong lòng như nở hoa. Người đàn ông này miệng thì kiêu ngạo nhưng trước giờ luôn quan tâm đến cô.
Cô chăm chú quan sát anh. Người đàn ông để tóc ngắn sát chân tóc, cơ bắp màu đồng lồ lộ dưới lớp áo ba lỗ. Thì ra đây chính là dáng vẻ Diệp Đình Dực khi còn trẻ. Trong lòng Cố Phi nóng hừng hực, tim đập càng lúc càng nhanh, ngây ngô nhìn anh như bị mê hoặc, không ý thức được dớn người lên phía trước, hôn lên má Diệp Đình Dực một cái "chụt".
Lúc sực nhận ra mình vừa làm gì, Cố Phi đỏ bừng mặt, tranh thủ lúc anh chưa phản ứng gì nhanh chóng đứng dậy, ngồi sang chỗ khác.
Lần đầu tiên trong đời có người hôn má Diệp Đình Dực, đặc biệt còn là con gái vừa hôn bằng đôi môi xinh xắn ấy xong đã chạy mất, như gió xuân tháng hai nhè nhẹ lướt qua, khơi gợi lên trong anh một cơn sóng thả thính chết người.
Cô gái này từ sáng đã thấy khác thường. Trước đây, đừng nói là chủ động thơm anh, đến nói chuyện còn không nói được cẩn thận. Nhưng anh thì đúng là rẻ mạt, chỉ mong lúc cô nổi giận lên, mắt sáng hơn bình thường, đôi môi hồng như hoa anh đào "bùm bùm bốp bốp" quở trách anh.
Tối qua, cô nghe theo mấy lời của người em gái kia, động tay động chân vào rượu, anh vừa bực vừa hứng khởi, mãnh liệt "chỉnh đốn" cô một trận. Vốn dĩ nghĩ khi cô tỉnh lại chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng. Ai ngờ mới sáng sớm tỉnh dậy, cô cứ như thành con người khác. Nào là xin lỗi anh, rồi làm nũng với anh. Không biết cô đang tính toán gì đây!
"Cô em, lần này không ép uống rượu, đổi lần khác mời anh uống thuốc mê..." Diệp Đình Dực đứng dậy, bước vài bước đến trước mặt Cố Phi, hai tay chống lên hai bên ghế sofa, áp chặt cô vào lòng.
"Vậy anh Đình Dực có bằng lòng uống thuốc mê của em không?" Cố Phi thẳng người lên, áp sát vào anh, giọng nhẹ nhàng khàn khàn hỏi.
"Thuốc mê uống không ngon. Tối qua em hơi dịu dàng như vậy đã cho anh một cú chơi lớn, hôm nay ngoan thế này không biết muốn thế nào đây..." Nghĩ đến tối hôm qua, Diệp Đình Dực nghiến răng, vừa yêu vừa hận. Lúc anh định nói gì đó thì điện thoại trên bàn trà reo lên.
Hai người cùng nhìn vào điện thoại, thì ra là một tin nhắn, hiển thị người gửi đến là Cố Mạn Kì. Cố Phi đẩy Diệp Đình Dực ra, cầm điện thoại lên.
"Anh Đình Dực, anh tuyệt đối không được giận chị em. Chỉ tại em thấy chị ấy gấp quá, nói bừa vài câu, không ngờ chị ấy lại tưởng là thật, cho anh uống rượu đó...còn chuẩn bị sẵn cô gái cho anh. Em khuyên rất lâu rồi mà chị ấy không chịu nghe. Em cũng không còn cách nào khác. Nhưng hai người cứ tiếp tục dày vò nhau như này, em thật sự đau lòng lắm. Xót cho chị gái em, cũng thấy chẳng đáng với anh Đình Dực!"
Con người Cố Mạn Kì hèn hạ này đúng là hai mặt. Trước mặt cô là chị em tốt, giúp cô nghĩ cách, nghĩ kế thoát khỏi Diệp Đình Dực. Trước mặt Diệp Đình Dực lại giống như một đứa em gái tốt nói giúp cho cô. Thật chất là đang nói cô tùy hứng, điêu ngoa, không hợp tình hợp lý.
Đúng là độc ác! Kiếp trước, cô đã quá coi thường Cố Mạn Kì rồi.
Cố Phi cười trừ: Không vội. Đợi cô dỗ ngon ngọt Diệp Đình Dực rồi đi trả món nợ kiếp trước hại chết cô với Cố Mạn Kì và cả nhà họ Cố.
Có điều...