Thời gian sau, ông bà cũng dành dụm ki cóp mua một miếng đất, cất một mái nhà nhỏ, bằng gổ tạp cao su, bên ven đường quốc lộ cho cuộc sống thêm thoải mái sinh sống. Nói là mua chứ thật ra ban giám đốc công ty cũng hỗ trợ cho vợ chồng ông Luận thêm tiền và vật liệu xây dựng, do ông bà làm việc siêng năng, còn ông Luận có nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả cho cty. Bà Hồng mở cái quán bán tạp hóa nho nhỏ, dành thời gian chăm thằng Tâm nhiều hơn, khi rảnh rỗi bà thường ngồi thêu hình hoa Sen trên những món đồ lưu niệm trong nhà chùa như áo Tràng và Túi vải do phật tử đặt hàng, vì ai cũng hài lòng khi giao cho bà làm, bà chuyên thêu hoa Sen, chỉ Hoa Sen, vì rất yêu thích loài Hoa này. Những chiếc áo, túi vải bình thường kia khi qua tay bà Hồng thêu Hoa Sen lên điều sinh động và tuyệt đẹp.
Cuộc sống tưởng chừng như yên ả trôi qua. Thì giông tố bắt đầu kéo đến. Từ ngày dọn ra ngôi nhà mới thằng Tâm có những biểu hiện lạ. Đêm xuống, khi cả nhà ngủ say nó thường ngồi bật dậy nhìn ra cửa sổ rồi cười khanh khách như có ai trêu đùa với nó. Vợ chồng bà Hồng thì xem như chuyện thường ngày bởi biểu hiện của chứng bệnh tự kỷ thường là như vậy. Chứng bệnh này, thường thì trẻ thích chơi một mình cười đùa cũng chỉ một mình. Nhưng ông Luận thì khác nhiều lần ông giật mình khi nghe tiếng cười thằng con, rồi nằm im theo dõi hành động thằng Tâm, cứ y như rằng đúng nữa đêm, ngày nào cũng vậy, nó ngồi bật dậy rồi nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ lại cười, rồi quay sang đưa tay ra chỉ vào mặt mẹ nó đang nằm ngủ rồi trợn mắt toàn tròng trắng nhìn mẹ như kẻ thù. Nhiều lần ông Luận đem chuyện thằng Tâm ra nói với vợ, nhưng bà bình thản nói:
- Thằng con mình nó thường như thế, ông không nhớ sao. Dạo trước khi mới 1 tuổi phát hiện ra con có biểu hiện lạ tôi và ông nghe lời mọi người nói rằng nó bị mất vía nên tìm thầy bà, rồi đi khắp nơi khấn vái nào có giảm đi. Sau này ra tận Hà Nội kiểm tra mới biết đó là dấu hiệu của trẻ chậm phát triển.
Ông Luận nhìn sang thằng Tâm đang ngủ trên chiếc võng nói:
- Tôi biết, nhưng nó lạ lắm, tôi để ý 3 đêm rồi, Cứ y như rằng đúng nửa đêm...không sai bao giờ. Nó lại ngồi dậy cười, rồi chỉ tay vào bà nhìn trừng trừng...Trước đây nó có vậy bao giờ?
Nói tới đây thì có tiếng nói lớn ngoài cửa vọng vào:
- Hôm nay ngày nghỉ, tôi có đem mới thịt heo rừng, vào làm vài món nhâm nhi với anh chị...hjhj
Người đàn ông dáng cao to bước vào, thì ra là ông Vinh tay cầm một ít thịt heo rừng với chai rượu nếp cái hoa vàng miệng cười lớn. Ông Luận bước ra tay cầm lấy miếng thịt trong cái bọc nilon trắng quay sang đưa cho bà Hồng:
- Bà xem...làm ít thịt giả cầy cho bọn tôi nhâm nhi.
Sau khi, uống vài chén ông Vinh nói:
- Sao dạo đó không lấy miếng đất kề bên sát nhà tôi cho vui, lại chạy ra ngoài này, dù sao nhà anh em kề bên dòm ngó nhau thì cũng đỡ cho nhiều việc?
Ông Luận vỗ vai thằng em, quay sang nhìn vợ cười nói:
- Chị của chú tính thì xa lắm, đàn bà thì tính xa tính gần hơn bọn đàn ông bọn mình, nói mua ngoài này xong còn ít vốn mở cái tiệm tạp hóa buôn bán thêm, sức khỏe của bà ấy dạo gần đây xuống dốc, với lại ở nhà chăm thằng Tâm luôn cho tiện một thể.
Rồi giọng ông Vinh có vẻ e dè:
- Nhưng anh không sợ ah?
Đưa tay rót cho ông Vinh chén rượu ông Luận nói:
- Ngại gì?... Ah...anh biết chú nói gì. Là hàng xóm xung quanh đồn đại là miếng đất này có Ma ah? Trước lúc mua anh có nghe nói rằng nơi đây là đồn trú của lính ngụy xưa kia. Lúc ấy đánh nhau kinh lắm, sau một đêm bị đột kích, sáng ra thấy xác người nằm la liệt. Có cái xác nằm một nơi, đầu nằm một nơi...Đêm đêm hay xuất hiện, giống như đi duyệt binh rầm rộ cả đêm...
- Nhưng dù sao... có hay không thì anh chị cũng nên cúng kiếng cho đàng hoàng...Có kiêng có lành. Cho an tâm, mình sinh sống ở đây thì…
Ông Vinh nói, nhưng ông Luận cắt ngang:
- Chú vào Nam bao lâu rồi mà cái tính mê tín dị đoan nó thấm vào máu thế? Tôi ở đây có thấy bao giờ, toàn lời đồn đại hù dọa thiên hạ chú nghe làm gì.
Rồi ông cười nói thêm:
- Nếu có Ma thì bao nhiêu năm qua, bọn họ chắc cũng đi đầu thai hết cả rồi còn đâu. Chính vì đồn đoán vô căn cứ như thế nên anh chị mày mới mua giá rẻ lại của bà Sáu, chứ làm gì có giá rẻ vậy...Nhiều lúc anh còn thầm cảm ơn mấy con Ma ấy chứ chẳng chơi...khì khì.
Ông Vinh thấy ông Luận nói vậy thì im lặng, bà Hồng từ dưới bếp đi lên nhìn ông Luận nói:
- Ông chỉ mỗi cái tội nói điêu, sợ Ma phải khiếp, tối nào đi giải cũng gọi tôi đi chung...Nói vậy thôi chứ tôi là tôi cúng kiến đàng hoàng, nhang khói thường xuyên, nhập gia thì tùy tục mà lại...
Bà Hồng nói đúng tim đen ông Luận vì cách đây ít hôm, sau khi nhậu đã ngà ngà say, ông Luận đi bộ tắt qua rừng cao su về nhà tay cầm chai rượu, nách thì cặp đôi dép tổ ong, mắc tiểu ông vội quay vô bên đường, mắt nhắm, mắt mở tiểu vào cái miếu thờ ven đường. Gió thổi hiu hiu thấy không chống lại cơn buồn ngủ ập đến, sẵn thấy đống gạch ống cao ngang đầu gối kế bên, ông leo lên dự tính đánh giấc cho giải tí rượu rồi về nhà. Đang lim dim ngủ, thì bỗng cảm giác sau lưng mát lạnh theo quáng tính ông đưa tay ra sau, đụng trúng phải một mảnh vải, lạ thay miếng vải trắng là một mảnh khăn tang, lạnh như đang ngâm nước đá càng làm ông thêm lạnh cóng rung người lên cằm cập như người bị sốt rét, mở to mắt nhìn, thì thấy một cô gái gương mặt trắng toát như tượng sát ngồi sau lưng nhìn ông, nhoẻn miệng cười nhưng không phát ra tiếng. Ông ba hồn bảy vía, quăng hết đồ đạc bỏ chạy thục mạng về nhà. Run lẩy bẩy, cả đêm không ngủ. Sáng ra mới cùng vợ mang đồ đến miếu hoang của cô gái chết trẻ kia mà cúng tạ lỗi. Miếu thờ này theo lời người dân là dành cho một cô gái trẻ, trước đây có một cô bé 13 tuổi đi nhặt vỏ củi khô, thì chẳng may bị rắn độc cắn, nhưng bất hạnh thay, sau lưng thì mang gánh củi khô rất nặng mà lại bị cắn bất ngờ nên không chạy được, khi mọi người phát hiện ra cô thì người đã tím ngắt, cứng khô. Sau khi chết đi, ban đêm vào lúc trăng sáng mọi người thường hay gặp một cô gái ngồi trên đống củi khô ôm mặt mà khóc than: “Ai ơi... Giúp tôi với! Ai ơi... Giúp tôi với…”
Nói về mảnh đất của vợ chồng ông Luận thì người ta còn đồn rằng, vào ban đêm thì nhiều khi thấy có một đám lính ngụy đi tuần rầm rập qua lại cả đêm, không ai trồng trọt gì được ở đây dù mảnh đất rất màu mỡ, trồng cây gì thì vài hôm sau ra xem thì nát bét như có nhiều người dẫm đạp lên. Từ khi vợ chồng ông Luận đến đây thì không thấy biểu hiện gì. Cho tới khi thằng Tâm có những biểu hiện lạ lúc nửa đêm.
Đêm hôm ấy mưa rất lớn, gió thổi vù vù, mây đen kéo dài đặt đen kịt. Ông Luận tăng ca trong phân xưởng cao su, căn nhà giờ chỉ còn lại 2 mẹ con thằng Tâm. Bà Hồng đang ở sau nhà sắp xếp mâm cơm, chờ ông Luận về ăn, thì nghe tiếng xe tải thắng gấp bên ngoài, bà vội chạy ra xem thì không thấy thằng Tâm đâu, khi nãy nó còn ngồi trên cái võng đu đưa ăn bánh, chiếc bánh còn dang dở nằm dưới đất, cánh cửa nhà mở toang. Bà hốt hoảng chạy ra chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe tải to lớn đang đứng lại, cách sau xe khoảng 3 mét là cái thân người thằng Tâm nằm trên mặt đường máu tuôn ra đỏ thẫm, bà lao vội ra đưa tay ra hiệu cho tài xế dừng lại vừa chạy lại ôm thằng Tâm hét lớn “”TRỜI ƠI!! ĐỤNG CHẾT CON TÔI RỒI...DỪNG LẠI NGAY” tay ôm chặt thân thằng con trai, thì chiếc xe tải bỗng dưng… lùi lại phía sau cán lên trên cả hai mẹ con, tiếng la thất thanh đầy đau đớn vang lên. hòa lẫn vào tiếng mưa nghe thật thảm thiết...Liền sau đó chiếc xe tải tăng tốc chạy nhanh bỏ chạy khỏi hiện trường.
Bác bảo vệ mặc chiếc áo mưa còn vương nét hoảng hốt trên gương mặt, chạy nhanh vào phân xưởng cao su báo tin cho ông Luận:
- Anh...Anh Luận... vợ con anh bị tai nạn rồi!!!
Ông Luận không kịp nghe gì thêm. Bỏ chạy ra phía đường QL. Trời mưa vẫn tầm tả, gió thổi mạnh từng cơn xé da thịt. Vẫn không làm mọi người xung quanh kinh sợ bằng những gì họ thấy trước mặt. Xác hai mẹ con bà Hồng vẫn ôm nhau, tay bà còn ôm đứa con thơ, xác hai mẹ con chỉ còn phân nửa, đoạn thân dưới nát tương, nội tạng bấy nhầy như một đống thịt vụn. Ông Luận chạy đến chân khụy xuống, ánh mắt thất thần lết đến bên cạnh xác vợ con, nước mắt hòa vào nước mưa tuôn ra không thành lời, tay ôm xác hai mẹ con gào thét như điên dại:
- Vợ ơi... con ơi!! Sao lại ra như thế này...trời ơi!! là trời... Em ơi! Con ơi!! Tôi...về rồi... Cả Nhà mình cùng vào ăn cơm nhé!
Nói đoạn ông lôi hai cái xác đứng lên đi vào phía nhà mình. Trước cảnh thương tâm ấy, ai nấy quên cả hoảng sợ lao vào kéo ông ấy ra, tranh luôn hai cái xác không hồn. Ông như có sức mạnh từ đâu vùng mạnh lao vội ra, tiếp tục chạy đi lượm lại từng cái chân đứt lìa ra của vợ con, ôm vào lòng như sợ ai giành lấy mà chạy, cả đám thanh niên 5. 6 người mà không ôm ông lại được, dần co một lúc ông tự dưng quỵ xuống ngất đi. Mọi người vội thu xếp lại 2 cái xác trùm lên một cái chiếu manh, mưa lớn nên không thắp được nhang. Điện thoại cho cảnh sát giao thông lại điều tra hiện trường.