Nhân quả là gì nhỉ?... Ai ít nhất một hoặc nhiều lần hoài nghi về nó. Nhưng nhân quả là thật, chỉ là nó chưa đến, nên con người ta không sợ. Chỉ khi nào con người ta bị nghiệp quả thì mới sáng mắt ra. Giang vẫn vậy, Hắn vẫn hút chích, nhậu nhẹt, lại thêm cờ bạc cho đủ bộ. Khuya hôm đó hắn chạy xe ngan nhà tên Vương, nhớ đến thằng em nên ghé vào thăm, đứng trước cửa quán nhậu mang tên Tơ Vương hắn đưa tay đập cửa lớn tiếng nói:
- Vương ơi...mày có nhà không?
Vương trong bộ đồ nâu giống như thầy tu, bước ra :
- Anh Giang...lâu quá mới gặp.
Nhìn bộ dạng Vương trong bộ đồ phật tử hắn phì cười văng cả điếu thuốc hút dở xuống dưới đất:
- Hahaha...Mẹ mày...mày làm tao hết cả hồn, quán nhậu mà tao cứ tưởng là lạc vô cái Chùa nào rồi chứ?
Vương mời Giang vào nhà rồi vào trong nhà mang bình trà, bước ra rót vào cái ly thủy tinh, ngồi xuống bên Giang mỉm cười:
- Tại lâu quá anh không ghé nên không biết đó thôi...e nghỉ lâu rồi anh. Chuẩn bị sang quán, đem hết tiền đi làm từ thiện, rồi xin vào trong chùa làm công quả luôn.
Giang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì nói;
- Sao vậy mày?... nghe nói mày đang làm ăn ngon lành mà, sao phải nghỉ?
- Em sợ...
Ngơ ngác Giang hỏi:
- Mày sợ gì?...
Gương mặt lộ vẻ kinh sợ Vương bắt đầu kể:
- Sau khi việc đó xảy ra, em bị ám ảnh nên cũng không yên ổn tâm trí, cứ nhắm mắt lại ngủ thì hình ảnh tai nạn kinh khủng đó vẫn hiện lên, mất ngủ rất nhiều đêm. Nên cũng lên bệnh viện Tâm Thần khám bệnh. Thì... thì một chuyện kinh khủng xảy ra...Hôm ấy, trong lúc chờ lấy giấy xét nghiệm, em thơ thẩn ra ngoài vườn hoa trước bệnh viện ngồi đợi, thì bỗng đâu một đôi tay ôm ốm như trơ xương từ phía sau lưng em, siết chặt, rồi một giọng phụ nữ nói nhỏ” Vương ơi!...mày có mắt như mù...có mắt như mù…. hahaha...Mày cho tao xin đôi mắt nhé!”...em quay lại thì thấy một người đàn ông trông quen lắm. Anh tin không? ông Luận người chồng hai mẹ con chết thảm, chính ông ta, chứ không ai khác. Em cố gắng lôi tay ông ta ra, mà không sao lấy ra được, ông ấy vật em ra nền đất, le cái lưỡi dài liếm vào mặt, khoét cái lưỡi đầy nước bọt chảy lòng thòng vào con mắt e, rồi đưa ngón tay ra cố móc con mắt em ra, máu mắt chảy ra, đau thấu tim gan. Em như người chết cứng không sao cử động được, chỉ nằm đó mà chịu trận. May thay có mấy anh bảo vệ nhìn thấy mà chạy lại lôi ông ấy ra giúp. Không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa...
Giang hỏi:
- Anh nghĩ tại mày xui xẻo thôi...Lựa đâu ngay cái lúc, ông ấy có mặt, tại ổng còn thù tao và mày gây cái chết cho vợ con ông ta nên làm vậy...mà mày khi ra đó không nhìn xung quanh ah?
Vương nói ngay:
- Có chứ anh vườn hoa khi ấy chỉ có mình e. Nghe bảo vệ nói, không hiểu sao ông ta bên khu bệnh nhân cách ly, mà có thể leo thật nhanh từ trên lầu 3 xuống đất. Xem lại camera thì thấy ông ấy leo xuống như một con nhện, rất nhanh chạy lại phía e ngồi…Từ hôm ấy em về trong tâm trạng càng tệ hơn, đêm xuống thì thấy có người từ vách tường bò ra, nhìn kỹ thì thấy người đàn bà tai nạn về cứ đòi móc mắt em ra. Trùng hợp, thị lực của em ngày càng mờ đi, bao nhiêu tiền chữa mắt mà không hết...
Giang nói vẫn cái giọng bất cần:
- Mẹ mày hù anh à?... tao thì éo sợ con Ma nào ngoài Ma Túy. Không có nó tao mới chết. Anh mày đây cũng muốn một lần xem con ma mày kể ra sao. Mày thì nhát, nên bị ám ảnh thôi. Từ đó giờ tao có thấy gì đâu...Vẫn ăn ngon ngủ yên...hjhj
Vương nhìn Giang nói nghiêm:
- Anh ah...mọi việc đều có nhân quả. Anh liệu mà sám hối. Từ khi em biết đến Phật Pháp đêm nào em cũng cầu nguyện cho vong hồn hai mẹ con được siêu thoát. Em sợ quá, nên tối nào, cũng xin vào chùa ngủ thì mới an lành. Em biết..., sẽ có ngày em cũng sẻ trả cho nhân quả do mình gây ra...A Di Đà Phật...
Giang đứng dậy, vẻ mặt bực tức nhìn Vương mỉa mai:
- Mẹ nó...tưởng qua đây thăm mày, rồi nhậu vài chai mà toàn nghe hù dọa và giảng đạo. Thôi tao về đây, chúc mày "Tu hú" nhanh chóng thành chánh quả nhé...hahaha.
Và sau bao nhiêu chuyện ác độc mà Giang gây ra mà không có thấy trả giá, hắn càng không tin vào nhân quả tồn tại trên đời. Hắn có một bí mật, rằng trước đây do ba hắn ông ấy tên Thông, người ta thường gọi là thầy Ba Thông, người gốc Miến Điện, thường được truyền tụng là một thầy pháp cao tay ấn, học được bí thuật xăm các loại bùa chú trừ Tà Ma rất nổi tiếng, chuyên bốc thuốc giúp đỡ mọi người mà không lấy tiền, ông chỉ làm phước.
Khi hắn còn nhỏ, ông đã làm phép bằng một hình xăm huyền thuật bí ẩn thất truyền từ xa xưa lên người Giang không bằng cách xăm kim bình thường mà bằng cách xăm “Lột Da” lên thân thể. Để sở hữu hình xăm này, phải chấp nhận đau đớn để ông Thông dùng một thanh tre vót thật bén nhọn lột từng mảng da, rồi bôi chất lỏng còn gọi là “Huyết Bạch Âm”. “Huyết Bạch Âm” còn được gọi là bí thuật cao nhất của việc tu luyện trong nhiều năm, từ máu 4 loại khắc tinh của âm khí cực mạnh:Chó trắng, Sơn dương trắng, Quạ trắng, Chim cú lông trắng bôi lên để vết thương tự nổi sẹo lồi lên theo hình thù kỳ dị, cách này đòi hỏi người thầy phải thật cao tay mới thực hiện được, không thì hậu quả khó lường cho người xăm và người được xăm. Nhưng khi chịu nhiều đau đớn cũng tương xứng với thành quả đạt được, Ma Quỉ gặp phải tránh xa, hồn xiêu phách tán. Lúc ông Thông triển khai xăm cho thằng con trai duy nhất của mình chỉ mong sao nó kế nghiệp cha mà trừ tà linh, giúp ít cho thiên hạ. Ông dặn dò :
“Con ah...con phải nhớ ở đời phải lấy cái đức độ mà đối xử với thiên hạ. Nay ta làm pháp này cho con, ta hy vọng con sống tốt mà thay ta hành đạo cứu người. Nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó, nếu con làm việc thiện sẽ được Hộ Pháp Chư Tôn phò trợ, làm việc sai trái với luân thường đạo lý thì ắt Ma Đạo sẽ lấy mất linh hồn con...hãy nhớ lời ta dặn mà luôn sống cho tốt”
Dành hết tâm huyết bao năm tu luyện vào hình xăm này, chắc vậy mà sinh khí ông giảm đi nhiều nên chỉ thời gian sau ông đột nhiên mất tích một cách bí ẩn, trong một lần đi hành hương về vùng đất tâm linh trên dãy núi Tâm Linh bật nhất Việt Nam. Dãy núi - Thất Sơn tại Châu Đốc An Giang.
Ở đời có một quy luật đơn giản mà khó ai biết. " Cha Mẹ sanh con- Trời sanh tánh"...Một con dao, khi vào tay của người tốt thì sẽ giúp ít nhiều việc có ích, còn rơi vào tay kẻ ác thì nó trở thành công cụ đắc lực phục vụ cho cái ác. Gã Giang ở cái vế sau này. Hình xăm mang cái tam giác 3 cột vẽ ngoằn ngoèo thành những hình thù như cánh cửa Âm Dương, đã giúp ít cho Giang trong những phi vụ như đánh nhau và phòng tránh tai nạn, Ma Quỷ quấy phá. Con nhà tông của pháp sư nên ít nhiều gã cũng học được đôi chút tà thuật phòng thân, “Đạo cao nhất thước, Ma cao nhất trượng” hắn đã gọi thay vì Chánh Đạo hộ pháp thì lạ theo đường Tà Đạo, đến ngày chỉ định thuộc giờ âm, hắn cắn tay ngay ngón trỏ của mình lấy máu bôi vào sau gáy và đọc câu thần chú, thì lập tức có thêm sức mạnh từ cõi âm bảo vệ hắn ta, làm việc thất đức nên càng ngày, càng đánh mất lương tâm mình.
Hai ngày sau, trong lúc trên đường đi công việc, thì tai nạn kinh hoàng xảy ra với Vương. Chiếc xe gắn máy đang chạy ngon trớn trên đường thì Vương nghe một câu nói văng vẳng bên tai “Mày có mắt như mù...mày có mắt như mù...trả con mắt cho tao…hmm” Mắt hắn tự dưng mờ đi như có ai lấy tay che mắt mình lại, Vương chạy một tay, tay còn lại đưa lên dụi mắt. Điều kỳ lạ là xe đang chạy bình thường thì bỗng nhiên tăng tốc một cách đột ngột, tay hắn dính chặt vào tay ga cứ tăng tốc không dừng lại được, đến khi giật mình thì không còn kịp phản ứng, lao thẳng vào sau chiếc xe tải nhỏ chở đầy sắt nhọn lởm chởm đang đậu bên lề đường, trước công trình xây dựng...Hậu quả hai thanh sắt nhọn hoắc đâm từ trước mặt ngay đôi mắt, xuyên qua đỉnh đầu, đôi mắt hắn văng ra ngoài, chết tức khắc, không kịp la lên một tiếng. Xác hắn, cứng vào những thanh sắt nhọn treo lủng lẳng cơ thể trên xe...