Nam hoảng loạn ngồi bật dậy, đầu anh đau như búa bổ, anh đưa đôi mắt còn nặng trĩu nhìn lên trần nhà, đây là đâu???.
Một cô nhân viên y tá vội bước đến gần xem lại máy thở oxy, rồi nói với anh:
- Anh đã nằm mê mang hơn 3 ngày rồi, miệng cứ nói lảm nhảm không thành tiếng… phải truyền nước biển liên tục, giờ thấy anh hồi tỉnh chúng tôi mừng cho anh.
Giọng yếu ớt Nam hỏi:
- Đây là đâu?... Tại sao, tôi lại vào đây.
Người thanh niên mặc sắc phục Công an bước đến nói:
- Đây là bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai. Chúng tôi được tin báo người dân cạo mủ cao su, thấy anh ngồi dựa vào cái miếu hoang ven đường, bất tỉnh. Nên gọi cho công an, chúng tôi đưa anh vào đây…Trong người anh không mang theo giấy tờ tùy thân, nên chúng tôi chỉ đợi anh hồi tỉnh để xem lại tình hình như thế nào.
Sau khi hỏi thăm nhân thân và xét thấy tình hình không nghiêm trọng, không mất mát về sức khỏe và tài sản nên Nam Kinh nằm viện thêm 1 ngày thì được về nhà. Bước vào nhà anh vẫn không thôi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, "mơ hay là thật? ". Nhiều dấu hỏi to tướng được anh khắc họa lên mà không có lời giải đáp. Phải chăng đó là sự thật, anh xâu chuỗi lại câu chuyện. Mở chiếc máy tính ra tra xem lại sự việc trên báo cách đây 2 năm, thì rất trùng khớp với những gì anh thấy trong giấc mộng.
Không đợi thêm, bản chất tò mò trong anh lại trổi dậy anh vội vàng tiếp tục phóng xe máy đến địa điểm cách đây 3 hôm vào lúc đêm hôm khuya khoắt anh đã được người đàn bà bí ẩn kia gọi đến, dù sức khỏe chưa được ổn định trở lại, xem cho rõ ngọn ngành.
Trời chiều còn sáng rõ, ánh sáng soi luồn qua những tán cây cao su, dưới gốc cây to, anh thấy cái miếu nhỏ, sơn màu vàng nhạt, nhưng rất sạch sẽ nằm im lặng nơi góc đường, bát hương còn nghi ngút khói nhang, anh bước đến quỳ xuống khấn vái:
- Tôi đã hiểu sự tình, của gia đình cô, tôi mong rằng sẽ làm gì đó để giúp đỡ cho cô và em được siêu thoát. Nếu được gì trong khả năng của mình tôi sẽ làm. Mong cô cho tôi một dấu hiệu để con biết, phải làm như thế nào đây? …
Tiếng gió khẽ rung nhẹ lướt trên những tán lá cây cao su, hình như đáp lại lời thỉnh cầu của Nam Kinh, người đàn ông từ ngôi nhà nhỏ bên kia đường lững thững bước qua, tay cầm trái bóng màu xanh, tay còn lại cầm một mảnh giấy nhỏ đưa cho anh, ông ta ngồi xuống nhìn vô ngôi miếu cười vô hồn, rồi nói:” Hãy tìm sự công bằng… Hãy tìm sự công bằng “Nam Kinh nhìn thấy dòng chữ trên giấy ghi.
“Núi Sam- Chùa Phước Đàm- Thích Trí Thông”…
Không cần phải suy nghĩ nhiều với người thông minh như Nam Kinh anh biết phải làm gì. Suốt đêm qua trên chuyến xe về Núi Sam - Châu Đốc anh lên kế hoạch giúp cho hai oán hồn kia thực hiện ước nguyện siêu thoát. Đặt chân đến thị xã Châu Đốc không quá khó để tìm đến địa chỉ kia. Ngôi chùa trang nghiêm tuyệt đẹp có cái tên Phước Đàm Cổ Tự nằm dưới chân núi Sam. Nam Kinh bước qua cánh cổng phía trước có bức tượng Đức Di Lạc Tôn Phật cười thật to lớn, trên sân có vài chú tiểu đang quét lá, Nam Kinh bước lại gần cất tiếng hỏi :
- Dạ... cho tôi hỏi thăm, ở đây có sư nào pháp danh là Thích Trí Thông không ah...??
Một chú tiểu cầm chiếc chổi tre chạy lại cười mỉm:
- Mô phật...là sư phó trụ trì ở đây, nhưng thí chủ kiếm sư ông có việc gì không?
Nam Kinh chắp tay nói:
- Dạ...chỉ có vài việc cá nhân mong gặp sư để hỏi thăm mà thôi.
Chú tiểu vừa bước đi qua hông chánh điện vẫy đưa tay như muốn Nam Kinh đi theo nói :
- Vậy xin mời thí chủ đi theo tôi...ra sau này ngồi đợi. Tôi sẽ đi gọi sư đến.
Sau chánh điện to lớn là một giang phòng nhỏ, như sạch sẽ trang nghiêm trên vách treo rất nhiều bức tranh phật giáo, nhiều tượng Phật tuyệt đẹp. Chỉ vài phút sau, bóng một nhà sư chậm rãi đi đến trên tay cầm một xâu chuỗi dài màu đen, dáng người tầm thước, râu dài trắng như cước, người ông xăm thật nhiều hình thù kỳ bí, bước đến bên Nam Kinh. Anh đứng lên cúi đầu tạ lễ:
- Dạ...con kính chào lão sư …
Sư ông mỉm cười đôn hậu:
- Thầy chào con...Con tên gì?... Gặp thầy có chuyện gì không?
Nam Kinh lấy ghế mời sư thầy ngồi rồi đáp:
- Dạ con tên Nam Kinh...hôm nay con mạo muội đến đây là muốn hỏi thầy một việc hệ trọng...
Lúc này nhà sư vẻ mặt như biết trước sẽ có chuyện quan trọng nên ngồi xuống và chú ý lắng nghe, Nam Kinh nói tiếp:
- Con muốn hỏi thầy về... Nguyễn Trường Giang…??
Thoáng giật mình, rồi lại nghiêm mặt lại ông nói:
- Giang là con của tôi. Nó lại gây ra chuyện nữa sao? Cũng chính vì nghiệp báo, mà ta đã sinh ra phường ác độc, đó là sai lầm lớn nhất của ta trong kiếp trần tục này, từ khi chính tay nó đã phá hoại gia đình, tan nát vì ma túy, khi ấy vì đau buồn mà mẹ nó sanh bệnh rồi mất đi. Vì lẽ đó ta đã quy ẩn, chọn trốn thiền môn tu hành, không muốn gặp lại nó nữa.
Lộ nét buồn vương trên gương mặt ông nói tiếp:
- Ta đã biết sớm muộn gì rồi nó sẽ gặp quả nghiệp mà chính nó gây ra. Còn sự việc ra nông nỗi như hôm nay chính ta cũng đã gián tiếp tạo ra một con người như nó, đã gây ra thì ta phải tự mình giải quyết chướng nghiệp này… a di đà phật...
Nam Kinh giờ đây mới biết nhà sư Thích Trí Thông kia chính là thầy ba Thông xưa kia, là ba của tên Giang, anh hỏi:
- Con muốn hỏi thầy về hình xăm khi xưa thầy đã làm cho Giang...
Hồi tưởng về quá khứ ông kể lại:
Cách đây nhiều năm về trước, Giang từ lúc sinh ra thì luôn ốm đau liên miên, thấy vậy ông mới xăm một hình xăm huyền thuật vào sau lưng thằng con trai cho có thêm thần linh phù hộ sức khỏe và với mong muốn lớn nhất là Giang sẽ kế nghiệp ông mà hành thiện cứu người. Hình xăm này xuất xứ từ nước Xiêm ( Thái Lan) và mang đậm dấu ấn từ văn hóa Phật giáo Ấn Độ. Những hình có tên Yantra sẽ được thực hiện bởi các nhà sư Phật giáo hoặc các thánh tử theo đạo Bà La Môn...Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, sau khi được lưu truyền qua nhiều thế hệ trôi dạt khắp Đông Nam Á dần thêm thắt tính Tà thuật, và nó có những giao ước nghiêm ngặt khi thực hiện với những ai muốn xăm hình. Khế ước này rất khắc nghiệt một khi làm sai trái nó sẽ biến bạn thành một con người khác, dần mất đi linh hồn bán mình cho cõi hư vô. Hình xăm mà ông Thông xăm lên đứa con trai duy nhất của mình với tên gọi Huyết Bạch Âm, là huyền thuật thất truyền nhiều năm và chỉ truyền lại cho một người cùng huyết thống mà thôi, khi sử dụng nó Thần- Quỷ sẽ tồn tại 2 thái cực Ác và Thiện trong con người mình, lương tâm mình như thế nào thì sẽ hiện thân như thế ấy. Thằng Giang khi còn thơ bé nhìn hiền lành và rất hiếu thảo với cha mẹ. Ở đời không ai biết trước sự việc xảy ra tương lai như thế nào, thằng Giang khi đã khỏe mạnh thì càng lớn càng hư đốn ra, theo đám bạn xấu chơi bời lêu lổng, chích hút, cờ bạc, chuyện cá nhơn thất đức nào cũng dám làm, bán mình cho Ác Thần nên dần trở thành người như vậy.
Nam Kinh nghe lời kể của lão sư mới dần hiểu ra sự việc, sau đó đem câu chuyện thương tâm mà 2 mẹ con oán hồn kia mà kể cho lão sư nghe, nghe xong gương mặt ông tỏ ra thêm niềm hối hận, day dứt ông nói:
- A di đà phật… Quả báo nhãn tiền, chuyện ai gây ra nghiệp người đó phải gánh chịu. Thằng Giang nhờ có hình xăm pháp lực bảo hộ nên những oan hồn kia không thể tiếp cận, nên không trả thù được, di nguyện chưa thành nên họ không thể đi đầu thai.
Nam Kinh nói :
- Vậy bây giờ sư ông giải quyết chuyện này ra sao?
Đứng dậy, ông bước đi vào trong ít phút sau lấy ra một chiếc hộp nhỏ, được bọc cẩn thận trong tấm vải vàng có thêu nhiều chữ Phạn đặt cẩn thận trên bàn rồi nói:
- Tôi cũng đã nhiều lần muốn giải quyết chuyện này cho xong, nhưng nghĩ lại tôi tin vào luật Nhân Quả nên để mọi việc thuận theo tự nhiên. Nay sự việc đến nước này, thì tôi cũng muốn giải nỗi niềm ân hận tôi day dứt bao năm qua một lần cho xong. Cậu nghe tôi dặn dò hãy nhớ kỹ, lấy cái hộp “Tiểu Tài “này. Đợi đúng ngày rằm tháng 7 âm lịch, khi ấy cửa địa ngục mở ra, ma quỷ được phép vui chơi khắp nơi, Thần Ma Đạo sẽ vui đùa không bảo hộ cho chủ thể pháp xăm. Chỉ duy nhất 1 ngày trong năm, cậu hãy mang hộp gỗ làm từ cây Địa Linh và trong đó có một lá bùa, cho phép linh hồn hai mẹ con trốn vào hộp gỗ này, sau đó trao cho thằng Giang. Mọi việc tự họ định đoạt…
Nói xong, sư ông mỉm cười, rồi nhắm mắt ngồi tịnh tọa, hai hàng nước mắt rơi xuống. Nam Kinh mở ra xem thì thấy hộp gỗ nhỏ như lòng bàn tay điêu khắc tỉ mỉ hình chiếc quan tài thu nhỏ màu đen tuyền. Chưa kịp hỏi thêm thì nghe tiếng “Hự” anh quay sang, trợn tròn mắt khi thấy nhà sư Thích Trí Thông máu tuôn ra từ miệng. Hoảng hốt anh vội hét lên “Sư Ông...Sao lại như vậy?”, nghe tiếng la lớn của Nam Kinh những chú tiểu, cùng mọi người chạy đến xem thì ngài đã Viên Tịch…Miệng vẫn nở nụ cười trên khóe môi.
Trong cuộc sống đôi lúc con người ta phải đứng trước những lựa chọn khó khăn. Nam kinh cũng vậy giờ a suy nghĩ mông lung không biết rồi đây sự việc mình làm này, đúng hay sai? Chính nghĩa giữa “Người với Người” đã khó, còn khi này là “Người với Ma” thật sự rất hư ảo, nhưng đã đến nước này anh không còn sự lựa chọn nào khác là làm theo ý nhà sư Thích Trí Thông. Sau khi về Biên Hòa anh ghé qua nhà ông Luận, lấy chiếc hộp gỗ đặt trên bàn thờ bà Hồng và thằng Tâm rồi thắp nhang :
- Hôm nay, tôi cũng đã theo di nguyện của mẹ con cô, lấy về đây hộp gỗ này. Tuần sau, đúng ngày tháng 7 âm lịch, cô và bé hãy nhập hồn vào hộp này, tôi sẽ có cách cho các người gặp được đúng người mà cô mong muốn...