Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chiếc xe tải chở hàng nông sản vẫn lao đi trên đường mưa. Trên xe, có hai gã đàn ông, một khoảng 35t mập mạp tên Giang, gã còn lại gương mặt ốm xanh cao ráo phụ xe tên Vương 23t. Vẻ mặt còn thất thần gã Vương nhớ lại cách đây vài phút, hai gã lái xe đường dài Bắc- Nam, sau khi phê vài bi hàng đá ven đường, hai gã lên xe chạy, khoảng được vài cây thì do trời mưa lớn gã tài xế tên Giang kia do quan sát không rõ phóng xe qua đoạn đường vắng trong lô cao su, đoạn đường này khá vắng lại ảnh hưởng từ ma túy nên hắn tăng tốc cho xe chạy nhanh. Thấy phía trước có dáng thằng bé lom khom bước sang đường hắn không tránh kịp nên gây tai nạn, rồi khi nhìn kính chiếu hậu thấy đứa bé vẫn lồm cồm bò dậy, hắn tự dưng nảy sinh hành động tàn ác lùi xe lại một lần nữa thì gây tai nạn cho hai mẹ con rồi bỏ chạy. Tên Vương giọng còn hoảng loạn nói:

- Tại...Tại sao?. anh không dừng lại cứu thằng bé, em thấy nó còn sống mà...mà lại tiếp tục lùi xe lại cán lên hai mẹ con người ta vậy?

Cười nhếch mép Giang nói:

- Mẹ sao mày ngu vậy...Quên bài học vỡ lòng khi gia nhập cánh tài xế ah?

Vẻ mặt ngơ ngơ do còn phê thuốc Vương hỏi lại:

- Bài học gì anh?

Mặt Giang vẫn lạnh lùng:

- THÀ CÁN CHO CHẾT...chứ không nuôi... Mày hiểu không?...

Vương nói bằng giọng tỏ vẻ ân hận:

- Nhưng em thấy nó còn sống, chỉ bị cán ngang chân thôi a… mình nên dừng lại cứu nó...hic

Giang mặt bình thản, châm điếu thuốc hút gã không chút lo lắng nói:

- Ngan chân là tàn tật cả đời rồi còn gì...Mày cán cho chết chứ tiền nuôi, chu cấp hàng tháng cho người ta mày nghĩ sao? Một lần cho xong chỉ vài chục triệu...đm với lại tao và mày đang cắn thuốc mày nghĩ xem tao và mày mà bị công an truy xét thêm tội sử dụng ma túy thì không có ngày về con ah.

Vương vẫn lo sợ nói:

- Nhưng Công an sẽ tìm ra tụi mình.

Giang cười to:

- Hahaha...Mày yên tâm...khi hết thuốc tao sẽ ra trình báo, nhận tội, đền bù là xong...bất quá 1- 2 năm. Do tội sơ ý gây hậu quả mà thôi...Tao có ông anh làm bên luật sư rất giỏi...chuyên lo mấy vụ này. Nhiệm vụ của mày chỉ nói là lên xe mệt rồi lăn ra nằm ngủ không biết gì hết là được...tao gánh cho...mày không phải lo.

Chuyện này thì Giang nói đúng, cơn mưa quá lớn vô hình trung như tiếp sức cho sự tàn ác của hắn, cuốn trôi hết bao nhiêu chứng cứ quan trọng làm cho công tác điều tra gặp nhiều khó khăn, để chuyển từ cố sát thành ngộ sát.

Nhìn 2 cái quan tài, cái mâm cơm nhỏ mà bà Hồng trước khi lìa khỏi trần thế chuẩn bị cho gia đình mình nằm giữa cái nhà nhỏ bé, mà vài giờ trước đây còn đầy ắp tiếng cười, không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ làm ai nấy cũng không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Ông Luận ngồi đó im lặng như người mất hồn, mắt nhìn vào 2 cái quan tài lạnh lẽo nơi góc nhà, giờ ông không khóc hay la hét nữa, vẫn ngồi đó ôm trái banh màu xanh bằng cao su ông mua cho thằng con mới hôm qua mà thằng Tâm rất thích chơi, phải hay chăng khi con người ta rơi vào tận cùng nỗi đau không gì có thể đau hơn thì cảm xúc cũng không còn chăng.

Tuần sau, tại cơ quan Công An, Giang và Vương dắt nhau ra đầu thú. 2 gã cố tạo ra gương mặt buồn, vẻ sợ sệt cả hai bước vào đồn Công An, gặp bảo vệ trước cổng Vương nói:

- Dạ cho tôi báo án...Vụ án gây tai nạn tại Quốc lộ 1 A...Tuần vừa rồi.

Tiếp hắn là một điều tra viên trẻ, đưa cho cả hai tờ giấy trước mặt nói:

- Các anh báo án gì?... Vụ án ra sao. Khi gây án các anh có thêm đồng phạm nào ko? viết vào bản tường trình thật chính xác cho chúng tôi xem xét.

Nhưng đã chuẩn bị từ trước Giang và Vương bắt đầu những dòng viết đầy xảo trá.

Thành phố Biên Hòa...ngày... tháng... năm. Tôi tên, Nguyễn Trường Giang là tài xế xe tải chở hàng nông sản đường dài chuyến Bắc- Nam, cùng phụ xe với tôi có anh Trương Văn Vương. Vào lúc 11h, tôi có lưu thông trên quốc lộ 1 A ngan qua huyện Xuân Lộc tỉnh đồng Nai, do trời mưa lớn, mặt đường trơn trượt tầm nhìn bị hạn chế, tôi đã vô tình gây ra tai nạn cho hai người, là do chính tôi cầm lái gây ra tai nạn, còn anh phụ xe Trương Văn Vương lúc đó đã ngủ say trên xe, nên không liên quan. Vì quá hoảng sợ, nên tôi chạy khỏi hiện trường cho đến nay, tôi trình diện để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật…

Tại phiên tòa ngày hôm ấy, có đông đủ mọi người dân chứng kiến, bu đông kinh cả hội trường tòa án. Ông Luận từ lúc xảy ra tai nạn thương tâm dần mất đi ý thức, phải vào bệnh viện tâm thần giờ đi đâu cũng phải có người bên cạnh. Hôm nay, túc trực tại tòa án, đi theo ông Luận là em bà Hồng ông Vinh đại diện cho bị hại, cùng một y tá bệnh viện tâm thần Biên Hòa đi cùng, vì sợ khi lật lại vụ án làm ông hồi tưởng thêm sốc và bệnh tình trở nên trầm trọng. Tay ôm di ảnh vợ con, ngồi phía hàng người bị hại, mất ông Luận như vô hồn cúi mặt cười cười. Trên 2 vành móng ngựa bị can thì có 2 tên Giang và Vương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK