Lê Hương cảm thấy sợ hãi.
Cô biết kết cục của những vụ cãi vã này là gì.
Chỉ một lát sau, Dực Minh không chịu nổi, hất tay Dương Huế khỏi người mình, khiến cô ta ngã nhào xuống cỏ rồi bỏ đi. Dương Huế ngồi đó khóc nức nở hồi lâu rồi thất thểu đi ra khỏi tầm nhìn của Lê Hương. Những âm thanh xung quanh đột nhiên trở nên ồn ào đến khó chịu, cô nuốt khan, đưa mắt tìm kiếm Mạc Tuân trong đại sảnh.
Anh đang nói chuyện với mấy vị quan chức thành phố, sau đó anh rút điện thoại ra, liếc màn hình và cáo lỗi rồi đi ra ngoài. Lê Hương biết người gọi là ai. Cô có thể tưởng tượng được giọng nói nghẹn ngào khóc mếu của Dương Huế trong điện thoại, cái mà khiến Mạc Tuân cau mày lo lắng. Lê Hương chào các phu nhân, băng qua đại sảnh, đi theo Mạc Tuân.
Anh nghe điện thoại và đi về phía thang máy. Khi cô chạy tới nơi, thang máy đã đóng cửa, bảng báo tầng nhảy liền một mạch đến tầng ba thì dừng. Lê Hương ấn nút gọi thang máy, nó lập tức đi xuống. Cô cắn chặt môi, tức giận bước vào thang máy.
Đây là khách sạn Royalland, nếu Dương Huế có thuê phòng, gọi Mạc Tuân đến thì Lê Hương cũng không thể tìm được phòng của họ là phòng nào.
Mặc dù biết như vậy nhưng cô vẫn như bị ma ám mà đi lên tầng ba, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, vừa sợ hãi vừa bực bội. Lê Hương bước ra khỏi tầng ba, chậm rãi đi dọc hành lang sáng đèn dài dằng dặc. Tất cả các phòng đương nhiên đều đóng cửa trừ căn phòng cuối hành lang, vì một lý do nào đó mà khép hờ.
Lê Hương nhẹ nhàng đi tới, hé mắt nhìn vào. Cô thấy Dương Huế đang ngồi trên sofa, thút thít khóc, Mạc Tuân quỳ dưới chân cô ta, quay lưng về phía cửa che gần kín người Dương Huế khiến cô không nhìn thấy anh đang làm gì.
Tim Lê Hương thắt lại, cô đẩy cửa, bước vào.
Tiếng bước chân khiến Dương Huế ngẩng lên, Mạc Tuân quay đầu lại. Trong mắt Dương Huế lóe lên tia sáng lạ, rất nhanh liền biến mất. Lê Hương hít sâu, nhẹ nhàng hỏi:
- Anh đang làm gì vậy?
- Dương Huế bị ngã, anh chỉ sơ cứu vết thương cho cô ấy thôi. - Mạc Tuân đứng lên để Lê Hương nhìn thấy vết thương rớm máu ở đầu gối của Dương Huế.
Băng gạc và cồn sát trùng đặt ngay trên sofa, bên cạnh chỗ Dương Huế ngồi. Dương Huế lập tức giải thích bằng giọng lo lắng, sợ hãi.
- Lê Hương, cô đừng hiểu lầm, Mạc Tuân chỉ giúp tôi một chút, không có chuyện gì đâu. Tôi không cẩn thận nên bị ngã chảy máu.
Lê Hương gật gù. Dương Huế không nói thì thôi, mở miệng ra lập tức khiến cơn giận trong người cô bùng lên. Lê Hương cố gắng kìm giọng xuống từ tốn nói:
- Cô ngã chảy máu mà vẫn chạy lên thuê được phòng khách sạn rồi gọi Mạc Tuân vào chỉ để nhờ anh ấy sơ cứu vết thương thôi sao?
- Chúng tôi... chúng tôi thực sự không có gì. – Dương Huế rơm rớm nước mắt chực khóc.
Mạc Tuân nhăn mặt tức giận.
- Bọn anh thực sự không làm gì, anh thậm chí không dám đóng cửa nên em mới vào được đấy thôi. Anh chỉ vừa ngồi xuống được một phút thì em vào.
- Ồ, vậy là tôi phá hoại khoảnh khắc riêng tư tốt đẹp của hai người rồi, lẽ ra tôi phải chờ đến khi hai người “làm gì” rồi mới vào. – Lê Hương nhàn nhạt nói. – Bữa tiệc đầy bạn bè của cô mà, nam có, nữ càng nhiều, cô cũng không có ai để nhờ vả như mọi lần sao, đến nỗi phải gọi chồng người khác. Sao cô không cởi luôn quần áo ra mà nhờ chồng tôi an ủi đi?
Mạc Tuân gầm lên:
- Lê Hương, em câm miệng lại ngay. Không được xúc phạm Dương Huế, cô ấy không phải người như vậy.
Mạc Tuân không bao giờ ưa giải thích nhưng lại hùng hổ xù lông nhím khi “người trong lòng” bị nói nặng lời. Lê Hương bật cười chua chát, rút điện thoại ra, nhìn thẳng vào Dương Huế và nói:
- Để tôi gọi cho Dực Minh, bảo anh ấy tới sơ cứu vết thương cho cô.
Mặt Dương Huế tái mét đi, miệng lắp bắp. Gọi Dực Minh đến để nhìn cô ta chung phòng với Mạc Tuân ấy à? Dương Huế đảo mắt, không biết làm thế nào liền bật khóc nức nở, làm như có ai hại cô ta vậy.
Mạc Tuân vừa tức giận vừa ngạc nhiên, anh hằm hằm tiến tới trước mặt Lê Hương.
- Em có số của Dực Minh sao?
Lê Hương giơ điện thoại ra cho Mạc Tuân nhìn, cười nhạt.
- Anh “giúp đỡ” người yêu của Dực Minh bao nhiêu lần lúc nửa đêm như vậy chẳng lẽ em không được phép có số điện thoại của anh ấy hay sao? Anh sợ cái gì? Sợ nửa đêm anh ra khỏi nhà đi chăm sóc Dương Huế, em gọi điện cho Dực Minh à?
Lê Hương gạt nút gọi. Mạc Tuân lập tức gầm lên:
- Tắt ngay đi.
- Anh và cô ta trong sạch cơ mà, hai người sợ cái gì? – Lê Hương hất bàn tay Mạc Tuân đang phóng tới định giật điện thoại của cô. – Nếu đã trong sạch thì hôm nay chúng ta lật bài ngửa luôn đi. Chờ Dực Minh tới quyết định xem đứa con gái quấn lấy chồng người khác kia có trong sạch không.
Mạc Tuân trợn mắt điên cuồng vung tay tát Lê Hương.
Một tiếng chát chói tai vang lên, Lê Hương ngã vật xuống sàn, mắt hoa đi, khóe miệng rơm rớm máu. Chiếc điện thoại rơi cạch xuống sàn, vỡ màn hình. Mạc Tuân đứng như trời trồng nhìn xuống Lê Hương còn ánh mắt chao đảo của cô hướng lên Dương Huế đang ngồi trên sofa. Dương Huế nhìn cô bằng ánh mắt ác ý, thỏa mãn, nhạo báng, khóe miệng hơi nhếch lên.
- [Alo, Dực Minh đang nghe. Lê Hương phải không?]
Điện thoại dưới sàn vang lên tiếng của Dực Minh. Mạc Tuân cúi xuống nhặt lên, tắt cuộc gọi.
Lê Hương không chịu nổi ánh mắt của Dương Huế đắc ý vì sự chật vật của mình, cô nhặt túi xách rơi trên sàn, lảo đảo đứng dậy, đi ra khỏi phòng sập cửa lại. Nước mắt cô tuôn như mưa, má đau rát, tim như có dao khía qua lại. Cô mở cửa thoát hiểm ra cầu thang, ngồi thụp xuống đó lặng lẽ khóc.
Đây là lần đầu tiên Mạc Tuân đánh cô. Vì Dương Huế anh ta làm ra vô vàn lần đầu khó chịu. Lần đầu bỏ cô giữa đêm, chạy tới chỗ Dương Huế cả đêm không về. Lần đầu bỏ ngang xương cuộc hẹn của hai người vì Dương Huế gọi. Lần đầu hủy cả chuyến du lịch đã đặt trước chỉ vì Dương Huế kêu mệt mỏi cần đi bệnh viện khám.
Những thứ có lần đầu sẽ có lần thứ hai, thứ ba... rồi nhiều không kể xiết.
Hôm nay là lần đầu Mạc Tuân đánh cô.
Lê Hương ôm bên má đau rát, khóc gần nửa giờ đồng hồ mới dừng lại được. Cô đứng lên, từng bậc từng bậc đi xuống cầu thang, ra khỏi khách sạn, bắt taxi về nhà bố mẹ đẻ. Nhà cô ở ngoại thành, đi taxi cũng phải mất hơn một giờ đồng hồ thế nhưng hiện tại một giờ đó đối với Lê Hương dài tưởng chừng vô tận. Cô thẫn thờ nhìn qua cửa kính như người mất hồn.
Về tới nhà, Lê Hương đứng trước cửa ấn chuông như điên. Mẹ cô vội vã chạy ra mở cửa, sững sờ nhìn bên mặt sưng húp của Lê Hương, lắp bắp:
- Trời ơi, con làm sao thế này? Ai đánh con? Mạc Tuân đâu?
Lê Hương nhìn mẹ mình, nước mắt tưởng chừng đã cạn lại tuôn ra ào ạt. Cô òa khóc thành tiếng.