"Ban nãy, chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Anh chẳng nhớ gì cả, anh quên hết rồi."
.....
"Hôm nay không phải cá tháng tư mà em cũng giỡn, ôi, sao người yêu tôi hài hước quá đi, yêu lắm."
....
"Anh cho em cơ hội đấy, giải thích đi, anh luôn nghe."
....
"Lúc nãy, anh chỉ nói đùa thôi đấy, đừng có mà tưởng bở."
....
"Hay em ngủ rồi, nên không nhìn thấy tin nhắn anh?"
Mỗi một tin anh nhắn, em đã đọc, đọc rất kĩ, em rất muốn trả lời tin nhắn của anh, nhưng...không thể anh à, cứ chần chừ như thế, chắc chắn anh sẽ không thể dứt khoác.
"Đừng gửi cho em bất kì tin nhắn nào nữa, thật phiền phức."
Nữa tiếng, 1 tiếng, rồi 2 tiếng, điện thoại không có thông báo, có phải anh đã đọc, anh giận, và anh đã quyết định buông bỏ rồi không? Mọi thứ thuộc về anh, cứ bổ vây tâm trí em, ngay cả trong mơ, em cũng thấy anh, nhưng anh không hiền từ, không cười với em như mọi khi, anh chỉ liếc ngang rồi ung dung đi thẳng, cái nhìn ấy, sao mà lạnh lùng đến tê tái.
......
"Thảo Chi à, Khắc Bảo đến rồi này."
Anh ấy đã đến, như thường lệ, cô chạy ra thông báo, đợi một tí, em sắp xong rồi. Và hôm nay cũng vậy.
"Cô có thấy Thảo Ân đâu không?"
Câu hỏi ấy, làm cô sực tỉnh, chia tay rồi mà, cô còn thông báo gì nữa chứ, anh ấy đến là để đón Thảo Ân, cô vui, vui lắm, cô cười, cười ra nước mắt.
"Anh."
Bảo bắt gặp con bé, lập tức môi nở nụ cười, cười rất tươi, nụ cười thân thương quá, nhưng giờ đây, sao mà xa lạ quá. Cô thấy vậy, nhanh chóng quay về phòng chuẩn bị tiếp, cô quay lưng, anh nhìn cô, nhìn mãi, cho đến khi cô khuất dần.
"Ba mẹ con đâu rồi vú?"
"Ông bà chủ nói có cuộc gặp mặt quan trọng gì đó, nên đã đi, bảo ăn sáng ở ngoài ạ."
"Vậy thì tốt quá, chúng ta có thể thoải mái mà không sợ bị dòm ngó."
Cô xuống, trang phục chỉnh tề, gương mặt rất đỗi bình thường, như chẳng có gì xảy ra cả.
"Màu son của em đẹp lắm đó Thảo Ân à."
"Thật không anh?"
"Thật, rất hợp mót, anh rất thích những màu son đậm, trông thật quyến rũ."
"Ôi! Yêu chết mất. Vậy anh thích mùi nước hoa gì, của pháp, hay Mĩ, em có cả một bộ sưu tập nước hoa, nhưng không biết anh thích loại nào."
"Anh cũng chẳng biết nữa, nhưng...."
Nói đoạn, Bảo đưa mặt về phía người Thảo Ân, ngửi, ngửi say sưa.
"Anh, rất thích mùi này trên người em, nồng nàn, lôi cuốn."
Cô ta vui mừng khôn xiết, lân lân như mình trên chín tầng mây vậy. Không ngờ bà chị này được việc gớm, ăn chơi xả láng mà vẫn có người hứng vỏ, lại là người mình khoái mới ghê.
Nuốt, nuốt, phải nuốt Chi à, mày không được tỏ ra yếu ớt, đó chẳng phải là những gì mày muốn sao? Giờ con bé đang rất hạnh phúc, và mày cũng vui theo con bé, nhưng mà...hình như không vui tí nào, đau, đau tê dại.
Cố gắng nở nụ cười thật tươi, cố gắng nói với cái giọng thật bình thường.
"Hai người cứ tiếp tục ăn đi nhé, tôi no rồi."
Ân nhìn cô, anh ấy cũng nhìn cô, cái nhìn quan tâm của anh bỗng làm cô nhói, cô né tránh.
"Gì? Mới ăn có bao nhiêu mà no gì chị ba?"
Chị ba, hai cái tiếng ấy, vừa thốt ra từ miệng anh, sao cô thấy nghèn nghẹn ở đầu cổ, đúng là anh rồi, anh gọi cô bằng chị ba, là chị ba đó, nghe sao mà nực cười quá.
"À, thường thì tôi ăn ít lắm, hai người cứ tiếp tục."
"Chị ba hư lắm, có hẹn với thầy Tâm chứ gì? Không cần phải giấu tụi em đâu."
"Anh này, làm chị ấy ngại rồi kìa."
"Vậy hả? Sao em không nói sớm, anh có biết chị ấy nhạy cảm thế đâu."
Cô cứ như đang xem một bộ phim tình cảm đầy lãng mạng, nhưng nam chính ấy sao lại là anh chứ? Nếu như là lúc trước, chắc chắn cô sẽ không để yên, cô sẽ nhào đến mắng cho anh một trận, lôi cổ anh về, nhưng giờ thì...tư cách gì chứ? Chị ba sao? Nghe sao chua chát quá.
"Chị định đi thế nào? Hay chờ tụi em rồi đi chung luôn."
"Cái anh này, đã bảo chị có hẹn với người yêu mà đợi gì, không chừng hoàng tử của chị đang ở ngoài cổng đợi chị đấy."
Bảo nhìn cô, như đang muốn nghe câu trả lời từ cô.
"À, tôi đi bằng xe máy của mình."
Nói rồi, cô dắt xe máy, đến cổng, bỗng cả hai cũng ra, mới đây mà đã ăn xong rồi sao, nhanh thật, còn mình thì, cả buổi cũng chẳng nuốt nổi một hột cơm.
"Chị ba đi chung tụi em cho vui."
"Nhưng..."
Cô nhìn Thảo Ân, con bé không nói gì cả, có lẽ nó không muốn.
"Chẳng lẽ em đến nhà mà chỉ rước mỗi Thảo Ân, bỏ chị đi riêng, coi sao được."
"Anh ấy đã nói vậy thôi thì đi chung đi."
Nghe vậy, cô cũng không từ chối. Hôm nay, anh không đèo cô ngồi ghế đầu nữa, anh chủ động mở cửa cho Thảo Ân ngồi cạnh anh, còn cô thì ngồi phía sau, hành động nhỏ nhặt ấy, sao lại khiến mắt cô cay cay, chắc đang mừng thầm cho em gái thôi nhỉ? Chắc vậy....
Họ cười nói vui vẻ. Có khi, con bé động chạm anh, hôn anh, nhưng, anh không tỏ ra khó chịu như mọi khi, ngược lại, anh còn vui vẻ đáp trả. Có khi, họ đùa giỡn với nhau suýt chút nữa xảy ra tai nạn, nhẹ hơn một tí, là người ngồi phía sau đã ngã ghế, trán chảy một ít máu. Lại cái tật quên thắt dây an toàn, lần này, anh chỉ nhìn qua gương, rồi nói.
"Cẩn thẩn chứ chị ba."
Cô lồm cồm ngồi dậy, cười như thể không sao.
Cô ôm trán khóc, diễn nhiên, chỉ đủ để cô biết, nếu là trước đây, anh sẽ vứt bỏ tay láy chạy nhanh đến để đỡ cô lên, rồi mắng cô một trận, đòi sau này để cô lên đùi mình mới an tâm.
Màu son sao? Rõ ràng trước đây anh nói rất kị với màu đậm, trông nó gớm gớm sao ấy, anh chỉ thích màu hồng sen trên môi em sao.
Nước hoa sao? Anh thù nhất những ai mà sịt mùi nồng nặc, nó khiến anh khó thở, anh chỉ thích mùi me trên người cô, nó nhè nhẹ, lân lân, dễ chịu lắm. Mọi thứ, đã đổi thay, và...sở thích của anh cũng thay đổi.
Nhìn những giọt nước mắt em rơi
mà lòng anh tê dại
Anh ước gì mình có thể chạy đến
Chùi sạch nó, và hôn lên môi em
Như nụ hôn cháy bỏng mà ta đã từng
Nhưng...không thể.