Anh muốn chúng ta là một gia đình, một gia đình hạnh phúc, nơi ấy có anh, em, và những đứa trẻ. Chúng sẽ gọi chúng ta là ba mẹ. Chỉ nghĩ đến thôi anh đã không khỏi sung sướng.
Nơi ấy, có người đàn ông nắm chặt lấy tay cô gái trước mặt. Cánh tay anh nhẹ nhàng đặt trên khuôn mặt cô ấy, ngón tay quyến luyến không buông trên bờ môi khô khan. Rồi trong vô thức, đầu anh cúi dần cúi dần xuống, ghé sát vào khuôn mặt trắng ngần, môi sắp chạm môi. Anh nghe tim mình đập mạnh, rất mạnh.
Quả thật vậy, chỉ có gần gũi với người con gái mình yêu thương, con người ta mới tìm được cái cảm giác này.
Tiếng cửa phòng bật mở, có người đàn ông tức giận, tay cung mạnh. Hắn đang làm gì cơ chứ? Đang định hôn vợ của mình sao? Chó chết!
Gương mặt hắn bình thản đến lạ thường, như thể cái hành động vừa rồi lạ hiển nhiên, là chính trực, nên hắn chẳng có gì là lo lắng cả.
Sao hắn ta dám?
"Dư Thế Phong."
"Suỵt, nhỏ tí nào, em ấy không khỏe."
"Ra ngoài nói chuyện."
Khắc Bảo đi trước, Thế Phong theo sau.
Nỗi giận như không thể kìm nén được nữa. Bảo túm mạnh lấy cổ áo của Thế Phong, giáng vào mặt một cú đấm, máu không ngừng rơi. Có kẻ cười khẩy.
"Mày cười cái gì chứ?
Thằng chó."
"Haha...mày mới là chó đấy. Chỉ có chó mới cắn người theo cái cách thức mất dạy thế này."
"Mất dạy sao? Tao nghĩ nó hợp với mày hơn. Những thằng mất dạy, đểu chó mới dám gần gũi với vợ người khác giữa ban ngày ban mặt. Tao nói cho mày biết, cô ấy, là người con gái của tao, của Từ Khắc Bảo, không có thằng nào được chạm vào, mày cũng không ngoại lệ, rõ chưa?"
"Sao mày không nghĩ đó là nụ hôn dành cho em gái nhỉ?"
"Bởi vì tao biết, những thằng như mày sẽ không có cái suy nghĩ đơn giản ấy."
"Tốt nhất mày nên buông tao ra, đủ rồi đấy."
....
"Thiết nghĩ, những thằng như mày thật vô dụng. Sự nghiệp thì thăng trầm, nói gì đến sự nghiệp, ngay cả người con gái bên cạnh cũng không tài nào bảo vệ được. Tao có ý này, hay mày cứ để Thảo Chi cho tao, tao bảo đảm với mày, cuộc sống sau này của cô ấy sẽ hạnh phúc hơn bây giờ gấp trăm gấp nghìn lần."
"Mày nghĩ Thảo Chi là cái gì mà tao để lại cho mày. Mày nghĩ tình yêu là gì cơ chứ? Tao nói cho mày biết, cho dù có chết tao cũng không bao giờ buông tay em ấy, mày nên dẹp bỏ cái suy nghĩ nhảm nhí ấy đi."
"Hạng thất học như mày thì biết gì về tình yêu mà lên mặt dạy đời tao?"
Cuộc nội chiến giữa hai người đàn ông sẽ không dừng lại nếu không có tiếng la thất thanh của thằng Óc.
"Không hay rồi đại ca ơi, thằng bếp trưởng, nó, nó..."
"Nó thế nào?"
"Nó chết rồi."
Khắc Bảo thất thần vội rời đi, kêu Óc ở lại cùng cô.
"Khoan đã, mày đừng có nói là chúng mày định phi tang xác để thoát tội nhé....haha."
"Là mày....là mày, phải không?"
"Là tao sao? Mà là gì, nói rõ ra nào, tao chưa hiểu lắm."
"Thằng khốn nạn, mày đã đặt điều kiện gì với hắn ta, khiến hắn thà chết cũng không khai ra là mày."
"Ơ, mày nói gì thế nhỉ? Đó là chuyện của mày, đừng có bày trò lôi tao vào. Tao, KHÔNG LIÊN QUAN."
"Tiếp theo mày định báo công an chứ gì?"
"Ơ, sao mày thông minh quá vậy, đoán ra luôn...haha. Chúng mày sẽ phải ở tù mộc rong, vì tội gì nhỉ? À, tra tấn người ta đến chết."
"Thằng chó đẻ, sao mày lại dám làm vậy với đại ca chứ? Rõ là nó tự tử mà."
"Óc."
"Kìa con chó, chủ mày kêu kìa."
...
"Đùa đủ rồi, giờ vào vấn đề chính nhé. Từ Khắc Bảo, mày có hai con đường để lựa chọn, một, là ở trong tù đến chết, hai, là nhường Thảo Chi lại cho tao, mày sẽ được tự do. Oke!"
"Mày đừng có mà sủa. Có chết, tao cũng sẽ không bán vợ cho kẻ khác, đặc biệt là mày."
"Được, chuẩn bị ăn cơm tù đi, Từ Khắc Bảo."
Trong căn phòng ấy, có người đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Nỗi mất con chưa nguôi, giờ cái tin tức kinh khủng này lại đến. Từng câu, từng chữ cô nghe rất rõ.
Khóc, cũng không ra nước mắt. Người đàn ông mà cô yêu thương nhất sắp phải bước chân vào địa ngục sao? Tương lai của anh, tuổi trẻ của anh. Không, không thể nào.
Chi Chi Hồ.