Người con gái ấy, người mà mình yêu, người mà mình một mực bảo là dù có chết cũng bắt cô ấy về làm vợ, nhưng giờ thì ý nguyện của mình đã trở thành hiện thực, mình đã đường đường chính chính cưới cô ấy. Nhưng...sao đôi mắt của cô ấy mang nét đượm buồn. Em không vui lắm khi lấy anh, em có nỗi buồn gì riêng, hay em đang còn nghĩ suy về chuyện Thảo Ân? Anh ước gì mình có thể đi guốc trong bụng em. Giờ đây, anh đang rất hạnh phúc, anh hồi hợp lắm, anh mong rằng em cũng như anh.
Ông Thế Mạnh nhìn anh. Nắm lấy tay con gái đặt lên tay anh.
"Dù sau này có chuyện gì xảy ra, ba mong con hãy yêu thương con bé, bây giờ, Thảo Chi đã trở thành người của nhà họ Từ, đã là vợ của con, ba xin giao nó cho con, ba...."
Ông Thế Mạnh nói trong nước mắt, bà Lệ Cầm cũng chạy đến ôm lấy con gái, khóc nức nở.
"Tôi nói cho cậu biết, đây là đứa con gái mà tôi yêu thương nhất. Cậu coi đối xử với nó sao cho được, nếu không, đừng có trách tôi."
"Trời ơi, bác gái ơi, bác khéo lo quá đi. Đại ca cháu tuy thường cầm dao gươm giáo mác, chém người không thương tiếc, nhưng nhất định anh ấy sẽ cưng chị hai như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Bác đây cứ yên tâm."
Toát mồ hôi với cái thằng này, ban nãy hồi hợp, giờ nghe nó nói cả anh mà còn lạnh sống lưng huống hồ gì quan khách. Chắc lâu quá không dùng biện pháp mạnh nên nó quên rồi.
Bất chợt, cô cười, Thảo Chi của anh đã cười. Cô bước đến gần anh, câu lấy cổ anh.
"Đương nhiên rồi, chồng của tôi phải như thế, mạnh mẽ, dứt khoác mới có đủ bản lĩnh bảo vệ vợ mình chứ."
Tiếng vỗ tay hoan nghênh. Cô cười, anh cũng cười, cô vui, anh cũng vui. Ái chà, bữa nay còn biết vãy dây cho anh nữa chứ.
Hôn lễ hôm ấy cuối cùng cũng khép lại, ai cũng mệt mỏi. Đặc biệt là cô dâu chú rễ. Điều tức cười là đám cưới con gái mà vợ chồng bà Lệ Cầm cứ khóc mãi, ngay cả ông Thế Mạnh, tiêu biểu cho mẫu người kiên quyết, bản lĩnh trong mắt các nhân viên, vậy mà hôm nay lại rơi lệ. Ai cũng đến để nói lời chia vui, hoặc an ủi, nhưng thực sự trong lòng nó mất cười, cười muốn lộn ruột, nhưng phải nhịn, sếp chứ chả giỡn.
Hôm nay vợ chồng Khắc Bảo đã chuyển đến căn biệt thự mới, nơi mà anh đã chuẩn bị lâu, đợi khi nào đưa nàng về dinh anh lập tức cùng nàng dọn đến. Anh đã mua nó trong bí mật, không ai biết cả, thằng Óc, đàn em thân cận cũng ú ớ khi biết chuyện. Anh xem đó là món quà cưới cho cô, làm sao anh có thể yên tâm khi để vợ mình sống chung với cái đám đầu trâu mặt ngựa ấy cơ chứ?
Nội thất, vật dùng cần thiết anh đã chuẩn bị sẵn, ngay cả người làm, người bảo vệ anh cũng đã thuê sẵn. Ai nấy cũng ganh tị với cô, đúng là sướng từ trong trứng sướng ra, giờ lại vớ được ông chồng giàu có, quyền lực, mà đẹp đến hút hồn, hỏi có ai mà sướng bằng? Hỏi con nào mà không ganh tị? Về phần cô cũng đâu thua kém, việc con gái rượu của nhà họ Dư theo chồng, cũng khiến các chàng tiếc hùn hụt, vậy là mất đi cơ hội kết thông gia với gia đình doanh nhân nổi tiếng, còn cái gì mà tiếc bằng cái này cơ chứ?
Đêm tân hôn, có người hồi hộp. Dẫu chuyện ấy đã xảy ra, nhưng sao cứ như chưa có gì xảy ra cả.
Phòng tân hôn được trang trí hết sức lãng mạn, màu đỏ đóng vai trò chủ đạo. Đâu đâu cũng là hình của cả hai, hình cưới cũng có, hình đi chơi cũng có, hình đời thường cũng có, nói chung là đủ loại hình, từ vách tường, đầu tủ, trên bàn. Bàn trang điểm của cô cũng đã được chuẩn bị, một bàn mĩ phẩm, son chỉ toàn là hồng, đó là màu cô hay dùng, và cũng là màu mà anh rất thích, nước hoa thì dày đặc, chỉ toàn là mùi dịu, mùi me thì chiếm đa số. Giừơng ngủ màu đỏ, chăn thì màu trắng, còn có cả cánh hoa hồng khắc tên hai đứa.
Bước vào căn phòng mà có người không khỏi cảm động. Để chuẩn bị mọi thứ, ắt hẳn phải mất rất nhiều thời gian, tiền bạc, chắc chắn khoảng thời gian vừa qua anh đã rất bận rộn. Còn mình thì sao chứ? Mình có thèm để tâm gì đến chuyện này đâu chứ, mình có thèm bỏ thời gian ra để học cách thế nào để làm một người vợ tốt đâu chứ, mình có từng học cách nấu một món ăn ngon để nấu cho anh đâu, mình có từng cùng anh ngồi xuống để cùng nhau bàn về những dự định trong tương lai đâu, mình chưa từng lắng nghe anh bày tỏ những cảm xúc mặc dù khi nhìn vào mắt anh, mình biết, nơi ấy đong đầy xúc cảm. Mọi thứ, đều một tay anh. Em chỉ lo suy nghĩ cho gia đình em, những chuyện làm anh phải phiền lòng, vậy mà anh, vẫn một mực đòi lấy em.
Cô cười, cái cười của sự hạnh phúc, cái cười của sự thương xót. Anh đúng là anh chàng khờ khạo, nếu em là anh, em sẽ không quởn đâu mà yêu một cô gái đầy những chuyện rắc rối như thế. Chỉ có kẻ ngu như anh mới đâm đầu vào.
Tiếng mở cửa của anh làm cô giật mình. Đúng là lạ lùng, thường ngày cứ lớn tiếng quát nạt anh, sao đêm nay cứ một tiếng động nhỏ cũng khiến cô giật mình, cũng khiến cô thấp thỏm.
Anh chỉ mặc quần lửng, tóc ướt, thơm ngát mùi dầu gội, trên cổ thì quấn chiếc khăn tắm. Ôi, sao hôm nay đầu óc của mình lại đen tối đến thế. Đúng là đêm tân hôn mà, chỉ một cử chỉ, một ánh nhìn cũng khiến đối phương điếng người.
Nhìn cái bộ dạng ấy, thật mắc cười. Cái gì mà thẹn thùng chứ? Đã thuộc về nhau rồi mà, đã thấy hết của nhau rồi mà.
"Đề nghị anh ăn mặc lịch sự tí nhé."
"Nè, vợ, em nói gì thế?"
"Em nói anh cần tôn trọng người đối diện một tí. Đừng có mà thả rông như thế."
"Chính vì tôn trọng em, anh mới cắn răng chịu đựng, phơi bày nét đẹp của mình trước mắt em còn gì, được nhìn người đẹp miễn phí mà còn chê bai."
Chắc hồi nhỏ anh ấy hay rong chơi quanh kho bom.
Mà anh ta đẹp thật, hôm nay nhìn kĩ mới chứng kiến hết thân thể anh, đúng là vạm vỡ mà, nếu nói thân hình cao to, sáu múi là đo tính độ hoàn hảo của một người đàn ông, thì có lẽ danh sách ấy không thể thiếu tên anh. Nhưng nghĩ trong đầu là một chuyện, miệng nó nói gì là một chuyện. Cô đâu có dại mà nói là, ôi, chồng của em thật đẹp, thật nhục.
"Anh mà đẹp cái nỗi gì. Mà hình như anh hơi bị tự tin trước ngoại hình của mình thì phải? Bộ anh tưởng chỉ mỗi mình anh mới đẹp thôi sao?"
"Vậy ở đây ai đẹp bằng anh chứ?"
"Đây, em nè. Thân hình em chuẩn trên cả chuẩn."
"Không tin."
"Được rồi, em sẽ chứng minh điều em nói là thật."