"Anh thả tôi xuống, thả tôi xuống."
....
"Dư Thế Phong, anh có nghe không?"
"Sao? Em lo sợ ư?"
"Anh...anh định làm gì tôi?"
"Em nghĩ xem."
"Tốt nhất anh đừng đụng vào người tôi."
"Nếu trái lại thì sao?"
Phong nói chuyện cùng cô với câu nói mỡn cợt của một kẻ say xỉn, đứng cũng không vững.
"Tôi...tôi sẽ hận anh suốt đời!"
"Được rồi, vậy, anh sẽ làm cho em hận anh suốt đời."
Nói rồi, Phong cởi áo ngoài rồi rút cà vạt. Trông anh đang bừng bừng sự ham muốn, nhưng vì trong người có rượu, nên có lẽ khả năng bắt mồi có vẻ không chính xác. Chỉ trong một ít phút lăn lộn để bắt lấy cô, anh đã ngã ra giừơng mà ngủ.
Chi thở phào nhẹ nhõm, theo như cô biết thì tửu lượng của Phong rất khá, nhưng có lẽ hôm nay đã uống rất nhiều, nhưng trong cái xui vẫn có cái hên, nếu anh ấy uống ít lại, chắc có lẽ cô xong đời rồi.
Cô gái tên Trang ban nảy lại đánh vào trí tò mò của cô. Thật ra, mối quan hệ giữa cô và hắn ta là như thế nào?
Bỗng điện thoại Thế Phong reo, cô móc trong túi ra, là Trang, cô ấy gọi hắn ta có việc gì? Là công việc sao? Nhưng đã khuya thế này thì có việc gì chứ? Với lại, họ mới gặp nhau mà.
Cô nhấn nút nghe.
"Anh à, giờ thì em biết tại sao anh lại say mê chị ấy đến vậy. Chị ấy đẹp lắm! Nếu đem ra so sánh, thì em chẳng khác gì con vịt bầu đứng cạnh thiên nga. Nhưng mà, tình cảm em trao anh là thật lòng. Anh có thể nào nhìn lại những giây phút chúng ta ở cạnh nhau, nghĩ về bé Thiên Khanh bé bỏng, tội nghiệp mà...mà chấp nhận em không? Em đã nói rồi, em không cần danh phận, không cần địa vị gì cả, em chỉ cần ở bên anh và con là em đã hạnh phúc lắm rồi! Em hứa, nếu anh đồng ý, em sẽ tôn trọng và quý mến chị ấy, coi như em xin anh, được không anh?"
....
Từng câu từng chữ cô nghe, là rất rõ. Họ đã có con cùng nhau, là Thiên Khanh. Qua giọng điệu ấy, có vẻ cô ta rất yêu hắn.
Dư Thế Phong, anh thật quá đáng! Đã có con với người khác mà vô tâm đến mức rước người con gái khác vào nhà. Lại còn một mực đòi kết hôn với tôi, trong khi đó, lại không phải là người con gái mà con anh kêu bằng mẹ.
Một gã đàn ông như anh thì làm gì xứng đáng để chỉ trích tôi về cái tình yêu mà anh cho là vĩ đại từ anh. Anh cũng chỉ là một kẻ phụ tình, thờ ơ và vô trách nhiệm.
Chính anh đã khiến cho những người con gái xung quanh anh phải đau khổ.
Thật quả là nực cười! Người yêu anh thì anh ruồng bỏ, không quan tâm. Người ghét cay ghét đắng anh thì anh lại yêu thương, thậm chí dùng thủ đoạn để chiếm đoạt. Anh thật là điên rồ, quá điên rồ!
"Sao anh không trả lời? Em cũng là phụ nữ vậy anh. Em cũng biết đau khi người đàn ông mình yêu lại yêu thương người khác. Em cũng cần có một mái ấm, nơi đó có anh, em và con. Coi như anh mở lòng từ bi mà cho em và con đến ở cạnh anh được không?"
"Ờ...ờ, chào Trang. Tôi...tôi là Thảo Chi."
Bỗng cô ta im lặng rồi cúp máy. Cô điện lại rất nhiều lần nhưng cô ấy không nghe. Cô đành nhắn tin.
`Nghe máy đi Trang, tôi muốn cô kể mọi chuyện cho tôi nghe. Tôi biết Trang yêu anh ấy nhiều lắm. Có chuyện gì đau khổ hãy nói tôi nghe, tôi sẽ giúp đỡ. Trang đừng sợ hay ngại ngùng gì hết."
Cỡ 15 phút sau, cô ấy gọi lại. Cuộc trò chuyện rất lâu. Cô đã khóc rất nhiều trước từng lời nói của Trang, trước từng cái thiệt thòi của một người con gái lỡ dại yêu đơn phương một người không yêu mình, và....trước từng tiếng nấc đầy nghẹn ngào của một người mẹ có con lại không chồng, luôn khát khao có một tổ ấm đích thực, luôn thèm muốn một chút gì gọi là tình yêu của người đàn ông đã thuộc về người con gái khác.
Cô đã hứa là sẽ giúp đỡ Trang, Trang là một cô gái lương thiện, cô xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc.
Cô xóa hết các cuộc gọi và tin nhắn trong máy Phong, còn mình thì sang phòng anh ngủ.
Sáng, cô đang đứng phụ làm buổi sáng. Một bàn tay vòng qua eo cô, cô giật mình quay lại, nhưng trái ngược với mọi khi, cô không hốt hoảng hay đẩy ra, lần này, cô vẫn đứng yên. Điều ấy, khiến anh vô cùng bất ngờ.
"Sao em không ngủ thêm tí nữa, cần gì phải xuống đây làm cho vất vả?"
"Tôi...tôi..."
"Mai mốt không được xưng tôi với anh, phải gọi là em cho nó tình cảm."
"Tôi...à...em...em muốn thức sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh."
Gì chứ? Anh có nghe nhầm không? Đây có phải là Dư Thảo Chi mà anh yêu không? Nhưng, đáng nhẽ ra anh phải vui mừng mới đúng chứ! Chẳng lẽ, giờ đây cô đã nhận ra tình cảm của anh và đã quên hắn? Đó chẳng phải là tin tốt sao?
Đúng! Là tin tốt! Nó tốt còn hơn anh kí được cả chục cái hợp đồng lớn.
Chưa lúc nào như lúc này, Dư Thế Phong cảm thấy mình có bản lĩnh và hạnh phúc như thế này. Anh như đang trôi bồng bềnh ở chín tầng mây. Cuối cùng thì con tim sắt đá của em cũng đã đầu hàng trước tấm chân tình nơi anh.
"Có thật không? Có thật là em vì anh mà dậy sớm không?"
Phong ghé sát vào tai cô, bàn tay thì siết chặt eo cô hơn, mặt anh, đặt sát mặt cô, cả hai có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
"Thật."
Phong cười lớn, rồi xoay người cô lại, đặt lên trán cô nụ hôn, rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống, tìm kiếm môi cô, nụ hôn sắp trao thì cô quay sang hướng khác, rời khỏi vòng tay anh.
"Kìa, sao vậy em?"
"Ờ, ờ thì, nhà còn có người làm, như thế thì kì lắm."
"Em đấy, hư quá đi!"
Tiếng chuông cửa reo....
Cô nhanh chóng giành để mở cổng.
Phong giật mình khi thấy mẹ con Trang đang đi vào dưới sự hộ tống của cô cùng với mấy cái vali.
Trang nhút nhát bước đi phía sau, không dám nhìn thẳng mặt anh. Còn cô, cô hiên ngang dắt tay Trang vào, như thể, họ đã quen biết từ lâu.
Chi Chi Hồ.