"Anh hai đã biết tin gì chưa mà trông có vẻ thảnh thơ thế?"
Thế Phong mắt vẫn nhìn trên màn hình.
"Tin gì là tin gì? Em nói nhanh đi, anh không có nhiều thời gian đâu."
"Nó rất đặc biệt đấy."
"Ừ, nói đi."
"Hâyz....ông anh tôi trông có vẻ bận bịu quá nhỉ. Liệu có thời gian dành cho Thảo Chi yêu quý không nhỉ?"
Nói đến Thảo Chi, Phong ngừng mọi hoạt động. Giờ đây anh mới phóng tầm mắt về phía Ân, ánh mắt tò mò, ngạc nhiên.
Quả thật là, chị ta, rất có sức ảnh hưởng!
"Em nói tin đặc biệt, liên quan đến Thảo Chi, là tin gì?"
"Anh hai phải hết sức bình tĩnh nhá..."
"Nói đi, đừng có mà làu bàu!"
"Chị ấy đã mang thai, bé trai, ba tháng rồi đấy."
....
"Anh Bảo vui lắm, họ quấn quýt như hình với bóng."
....
"Họ, chẳng bận tâm lắm đến những gì anh làm."
Thế Phong như người mất hồn, tay cung chặt, trông rất ủy mị, đầy căm phẫn. Thảo Ân không ngờ đằng sau cái vẻ lịch lãm, đáng mến thường ngày ấy, lại tồn tại cái vẻ đáng sợ, kinh khủng đến vậy.
Hẳn anh hai yêu chị ấy sâu nặng lắm, càng tốt, càng yêu thì càng hận, mà đã hận thì nhất định anh sẽ dùng cách để tách họ ra. Vậy là mình càng có cơ hội đến gần Khắc Bảo, chiếm lấy trái tim anh.
"Có lẽ những gì anh làm là quá nhẹ với em ấy, em ấy chưa đau, chưa sợ. Có con với nhau sao? Hạnh phúc nhỉ! Để xem, kéo dài được bao lâu."
"Anh hai, anh...."
"Cái thai ấy, phải chết!"
"Ý anh là..."
"Đúng, em hiểu rồi chứ?"
"Vâng, em hiểu."
Trong căn phòng ấy, có đôi vợ chồng trẻ, trên môi lúc nào cũng hiện hữu nụ cười, hạnh phúc bao trùm cả căn nhà, duy chỉ riêng một người, lúc nào mặt mày cũng nhăn nhăn nhó nhó.
"Không, em không ăn. Ngán chết!"
"Ăn đi mà, anh thương!"
"Thế không ăn anh không thương nữa à?"
"Ừ, không ăn anh không thèm thương nữa."
"Mặc xác anh, thương cũng được mà không thương cũng được. Giờ có con rồi, tôi đếch cần anh."
Uầy, vợ có em bé rồi nói chuyện bá đạo quá, nói câu trước, câu sau là văng tục.
Thôi thì phận làm chồng thì chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cung phụng vợ yêu, vợ là ông trời!
"Thôi, cho anh xin lỗi. Em ăn hay không ăn anh cũng thương hết. Nhưng em nghĩ xem, em ăn nhiều thì con mình cũng ăn nhiều, khi con sinh ra sẽ hồng hào khỏe mạnh, bụ bẫm hơn, chẳng phải tốt hơn sao?"
"khi sinh con xong em sẽ bồi bổ cho nó sau. Bây giờ còn trong bụng em ăn gì thì nó ăn đó, không được cãi."
"Nhưng như thế anh xót lắm!"
"Không có gì phải xót phải xa hết, không nói nhiều. Giờ em buồn ngủ rồi, ngủ đây."
Nói rồi có người xô chồng mình ra, kéo cái mền chùm kín người lại.
Đúng là hết cách với cái cô vợ lắm trò này mà, có một tô cháo mà từ chiều đến tối ăn chưa được nữa tô, vậy mà bảo là ngán, uống sữa cũng chỉ nhấp một ngụm là nhăn mặt, thịt cá thì chưa ăn, chỉ ngửi mùi là nôn thốc nôn tháo.
Thử hỏi như thế làm sao anh yên tâm cho được. Lúc trước thì trách anh, bảo anh không quan tâm, hết yêu cô. Giờ thì cũng trách, bảo anh bộ không có công chuyện để làm sao, tối ngày cứ ru rú sau đít cô, bộ không chán hả?
Ôi trời! Vừa bực vừa lo.
Hay anh chìu chuộng quá sinh ra hư. Đươc rồi, cưng chìu không thích em thích bạo lực anh đây cũng chìu.
"Dư Thảo Chi!!"
"Gì??"
"Bước ra đi."
"Never."
"Bây giờ có ra nhanh không thì bảo?"
"Anh điếc à? Đã bảo không. Biến đi!"
Một cái soạt, cái mền bị kéo ra rất mạnh. Có người giật bắn người, rồi ngồi bật dậy, nhe nanh múa vuốt.
Nhưng chỉ mới mở miệng, anh đã cở áo, định cởi cái quần che thân duy nhất luôn, cô hốt hoảng.
"Từ Khắc Bảo, anh làm cho trò gì thế?"
"Anh à? À, lâu rồi không gần gũi vợ, nên hôm nay muốn gần gũi tí ấy mà."
"Anh điên à? Em đang mang bầu đó."
"Mặc xác em."
Cứ thế, cứ thế, anh tiến mỗi lúc một gần cô.
"Từ Khắc Bảo, anh không nghĩ đến em cũng phải nghĩ đến con chứ. Anh có biết khi mang thai mà gần gũi là ảnh hưởng rất xấu đến cả mẹ và bé sao hả?"
"Em không quan tâm thì anh cũng chẳng thèm để ý. Thôi nào, vợ yêu! Chiều chuộng anh tí đi, anh thương!"
"Anh nói nhảm gì thế? Em không quan tâm khi nào?"
"Đấy, ban nảy em đã ăn uống gì đâu, em có quan tâm gì đến con đâu."
"Em...em..."
"Thôi nào vợ, tối rồi, tắt đèn đi nào."
Ôi hời! Chồng với chả con, cô đầu hàng vô điều kiện.
Thế là có người ngoan ngoãn ăn sạch bách tô cháo. Nói chung những gì anh đem ra, cô có trách nhiệm phải xử lí hết. Nếu không, tự biết hậu quả.
Chỉ có cách này mới có thể trị được cô. Anh nhếch mép cười đắt thắng.
Tối, cái vật thể kế bên cứ bóp bóp xoa xoa, ngứa ngáy chết được!
"Anh làm cái trò gì thế hả?"
"Xoa bóp."
Hỏi ông trời, có ai xoa bóp ở nơi ấy không nhỉ? Chắc chỉ có anh, duy nhất chỉ anh.
Chi Chi Hồ.