"Dạ, ông chủ điện bảo là nấu cháo, hôm qua đi ăn bên ngoài nên sợ đường ruột bà chủ yếu sẽ không ổn."
Mới sáng thôi đã làm cho người ta cảm động rồi.
"Đây nữa, cafe, bà chủ yên tâm, công thức pha chế ông chủ đã dặn, nên sẽ hợp khẩu vị ạ."
Sáng nào cũng vậy, cô cứ gấp gút chuẩn bị đồ, khẩu phần sáng có thèm để ý đâu, một tay anh lo liệu.
"Cảm ơn chị."
Vừa mới ra tới cổng đã gặp anh và Thảo Ân.
"Anh, sao hai người về sớm vậy? Em khỏe rồi chứ, Thảo Ân?"
Cô ta chỉ liếc cô một cái, rồi đi thẳng.
"Vợ tôi hỏi cô kìa, không nghe thấy sao?"
Cô ta đứng lại, đắn đo một hồi rồi mặt mài có vẻ tươi tắn hơn.
"Dạ, em khỏe rồi."
"Ừ, vậy chị yên tâm rồi. Em vào nghỉ ngơi đi."
"Dạ."
Mẹ kiếp! Cả một buổi tối có một thằng đàn ông cũng không tài nào dụ nó lên giừơng được. Coi như công cốc.
Nhìn anh một hồi mới thấy da anh đầy những vết đỏ, đây rõ là vết muỗi cắn mà, có người sốt sắng.
"Tay anh, mặt, cổ nữa."
"À, muỗi cắn thôi mà, không sao cả."
Cởi nút áo sơmi anh ra, đầy vết đỏ, cô như nhảy dựng lên.
"Hôm qua anh ngủ bờ ngủ bụi hay sao mà giờ thành ra thế này?"
Anh im lặng....
"Vào nhà với em."
Cô lấy dầu ra, tay thoăn thoắt cởi áo ra, xoa xoa bốp bốp lên vùng đỏ, lúc này trông cô dịu dàng thục nữ, yêu chết được!
Thoa cổ, ngực, rồi đều trên lưng, chỉ có bàn tay vợ là ấm áp nhất.
"Vợ."
"Hử?"
"Hôm qua không có anh ngủ ngon không?"
"Hahaha...ngủ ngon như trên thiên đường ấy. Có anh chỉ thêm ngứa ngáy."
Nghĩ cũng đúng, đêm nào mà anh không hành cô chứ? Nhưng mà dù gì nghe cô nói vậy cũng hơi buồn buồn.
Thấy im im, cái mặt xụ xuống, thấy mất cười, cũng thấy thương thương. Chồng với chả con mà!
"Em nói đùa đấy, chứ hôm qua không có anh nằm cạnh, không tài nào chợp mắt."
"Thôi đi, cô không cần phải dối lòng."
"Không, vợ nói thật."
"Thề đi."
"Thề."
Hôm qua anh bán thân cho muỗi cũng chẳng uổng phí, mệt mỏi cỡ nào nghe vợ mình nói vài câu ngọt ngào như thế lòng dạ nó cũng bỡ ra thành mật hết ấy.
Tay anh kéo cô ngồi xuống đùi mình. Đầu dụi dụi vào ngực cô.
"Hôm qua không có vợ, anh ngỡ như mình đang ngủ dưới địa ngục."
"Vâng!"
"Vì thế, sau này vợ ngủ đâu là anh ngủ đấy."
"Vâng!"
Tối......
Hôm nay anh gọi, nói là có chuyện cần giải quyết, sẽ về trễ. Dặn cô ở nhà nên cẩn thận, ăn uống cho đúng giờ, hánchê nói chuyện với Thảo Ân đến mức thấp nhất, tắm rửa sớm rồi ngủ. Nếu không biết công thức pha sữa, nước vào bồn, thì ngủ trước đi, khi anh về, anh làm, rồi gọi dậy tắm chung í. Nghe mà muốn khóc, từ lúc cưới, chỉ thấy anh vác thêm một gánh nặng, ăn uống, tắm rửa, anh lo tất!
Tiếng chuông cửa.....
Chị giúp việc cầm trên tay một cái hộp đỏ, trông nó sang trọng lắm, nhìn xơ cái hộp ngoài cũng biết đồ đắt tiền.
"Gì vậy chị?"
"Dạ, người giao hàng nói cái này là quà tặng dành cho bà chủ."
Thảo Ân thấy vậy, xen vào.
"Quà tặng sao? Ai nhỉ? Chắc là đại gia nào ấy, nhìn vào cũng biết là hàng hiếm. Chị ba đây ghê gớm thật!"
"Em đừng có mà ăn nói lung tung."
"Mở quà xem, không chừng là của người tình cũ ấy, ai ta? À, thầy Tâm."
"Chị nói em thôi đi."
"Thì mở đi."
Cô hồi hợp mở hộp quà, gì mà rắc rối ghê, nơ, hoa, dán búa sua. Một chiếc đầm dạ hội đỏ chói, cực đẹp. Đây là một thiết kế vừa được cho ra mắt của một nhà thiết kế nổi tiếng của Ý, mua được nó thật không dễ!
"Trời ơi, đẹp quá!"
Cô ta tóm lấy cái váy, xóc tới xóc lui xem. Nhìn mà cô phát lo.
Lá thư.
"Tặng vợ yêu.
Xin lỗi vợ hôm nay anh có việc bận, nhờ em tí nhé, ngày mai vợ hãy mặc chiếc váy mà anh nghĩ giờ này vợ đang cầm trên tay. Mai là ngày kí hợp đồng cho công ti mà anh đầu tư hợp tác, mong là vợ anh sẽ thật đẹp, khoác tay chồng, cùng nhau bắt đầu cho một khởi đầu thật may mắn!"
Vậy mà anh giấu kín như bưng, ngày mai đã đến, hôm nay mới nói, công nhận, thông báo sớm kinh. Thời gian đầu mà spa với bốn đây?
"Thế, mai chị đi tiệc cùng anh à?"
"Ừ, mai chị đi."
"Chị sướng thật!"
Cô cười.
"Anh thật giỏi."
"Ừ, anh không những giỏi, mà còn rất chu đáo."
"Thôi, em ngủ đây."
"Ừ, em ngủ sớm đi."
Tay mân mê cái váy, rồi cầm lá thư, thật ngọt ngào, thật hạnh phúc. Phải thử xem có vừa không? Bất ngờ thật! Nó như thiết kế riêng cho mình vậy, mà cũng không ngờ body mình cũng chuẩn gớm. Trông thật đẹp, không nhận ra mình là người trong kiến luôn mới ghê.
Tối Dư Thảo Chi cất cẩn thận chiếc váy vào, miệng không ngừng cười, yên tâm say giấc.
Sáng....
Mở mắt đã thấy anh nằm cạnh, anh về từ khi nào?
Thấy anh còn ngủ nên cô lò mò xuống giừơng, lấy chiếc váy cưng ra, nhưng....đó chẳng khác gì cái giẻ rách, không còn là chiếc váy nguyên vẹn như hôm qua, cô hốt hoảng, rồi khóc, khóc tức tưởi. Nó là quà của anh mà, đã bảo hôm nay mặc nó đi tiệc cùng anh mà, sao giờ lại thành ra thế này?
Chi Chi Hồ.