"Anh về rồi đấy à? Hôm qua anh đi đâu mà khuya thế?"
"Không quan trọng. Em mở tivi đi, có tin này hay lắm!"
Nghe anh nói vậy cô cũng làm theo, chẳng biết tin gì mà anh hứng thú thế, thường chỉ xem thể thao thôi.
Thưa quý vị và các bạn. Vấn đề đang rất được giới kinh doanh quan tâm và đắn đo cuối cùng cũng có kết quả. Đó là việc chủ tịch Dư Thế Mạnh ăn cắp bản quyền của phía tập đoàn Vĩnh Tâm, tức, ông Kiều Thái Tâm lãnh đạo, cũng đã sáng tỏ. Thực chất, đó chỉ là hiểu lầm, ông Thái Tâm đã phát biểu về vụ việc, rút lại đơn khiếu nại, cũng như khẳng định ông Thế Mạnh không hề làm việc này.
Chuyện gì đây? Mình có nghe lầm? Mọi chuyện, là sự thật. Cô đơ người.
"Đấy, anh đã bảo, sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu."
Nghĩ thấy cũng lạ, sao anh biết trước được chuyện này?
"Anh...sao anh..."
"Vì anh là Lưu Bá Ôn."
Nói chưa hết câu mà anh đã biết cô sắp nói gì. Đúng thiệt là...
Nhưng dù gì trong chuyện này cũng khiến cô thật khó hiểu, tại sao hắn ta lại dễ dàng buông tha cho ba, khi kế hoạch mà hắn mở ra phải tốn khá nhiều thời gian?
"Anh, anh có thấy chuyện này có điều không hợp lý không? Nếu hắn kiện ra, chắc chắn hắn sẽ nuốt một lợi ích khổng lồ, vậy dại gì hắn phải rút đơn kiện để mọi chuyện thành công cốc chứ?"
Anh im lặng một hồi rồi lên tiếng.
"Làm sao mà anh biết được. Thôi, anh lên pha nước tắm đây."
"Dạ."
Tự dưng nghe xong cái tin thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Gọi điện hỏi ba đã xem tin tức chưa, ba bảo rồi, cô cảm nhận được niềm vui trong câu nói của ba. Trong lòng vui thì vui, nhưng thắc mắc thì vẫn thắc mắc, nhưng thôi, như thế thì tốt rồi! Có người ung dung vừa hát vừa xem tiếp tivi. Có người đứng lặng lại nhìn vợ, cuối cùng em đã vui trở lại!
.....
Bây giờ, đến trường chẳng khác gì ác mộng đối với cô. Việc phải né tránh hắn ta khiến cô mệt mỏi.
Ấy vậy mà ma xuôi quỷ khiến, lại đụng mặt hắn ta, đúng là xui xẻo mà! Đã là nhà lãnh đạo của một công ti cớ gì hắn phải vát xác đến đây để cực khổ làm cái nghề bèo bọt này chứ? Mà cũng đúng, không chừng trong đầu hắn đang dự định một kế hoạch gì cần sử dụng đến lá chắn này, cũng giống như hắn làm với mình ấy.
"Chúc mừng em, mà cũng chia buồn cùng em."
"Ý gì đây?"
"Chúc mừng em, vì đã lấy được người chồng tuyệt trên cả tuyệt. Chia buồn em, vì vừa lên chức phu nhân của doanh nhân chẳng bao lâu, giờ phải quay trở về vị trí cũ."
Hắn nói gì thế? Chẳng hiểu!
"Thật tội nghiệp cho em!"
"Nè, có gì thì nói thẳng ra đi, đừng có mà lòng vòng."
"Em đúng là thẳng tính. Hay trưa nay đến phòng trà của anh rồi mình đàm đạo em nhé!"
Giờ việc nhìn bản mặt của thầy tôi còn không muốn chứ đừng có nói đến việc đặt chân đến cái quán ấy, rồi ngồi cùng bàn đàm đạo.
"Nếu không có chuyện gì, tôi đi trước đây."
"Em cứ mãi bám víu Từ Khắc Bảo, chắc chắn tương lai của em sẽ không bao giờ sáng lạng. Hắn, mãi mãi chỉ là một thằng giang hồ."
"Giang hồ thì đã sao? Đó vẫn mãi là chồng tôi, là người đàn ông mà tôi yêu. Với lại, hình như thầy đã quên một điều, giờ đây, anh ấy đã là doanh nhân."
Hắn ta bật cười, cười kiểu chế giễu.
"Thảo Chi ơi là Thảo Chi, em nghe cho kĩ vào, Từ Khắc Bảo mãi mãi là một thằng giang hồ. Biết sao được, có trách thì trách hắn quá ngu, à không, nếu nói dễ nghe tí thì hắn quá rộng lượng. Cả cái hợp đồng vừa mới kí, cầm chưa được bao lâu, giờ lại nằm gọn trong tay anh."
Gì chứ? Hắn nói khùng nói điên gì thế?
"Gắng mà yêu hắn ta vào. Nghĩ thấy cũng mừng cho em, sợ ba vợ mất cổ phần, mất vị thế, nên đến thương lượng, à không, khẩn cầu anh, bảo hợp đồng của hắn sẽ có lợi rất nhiều, gấp trăm, gấp nghìn lần cổ phần công ti. Thấy cậu ta cầu xin nhiệt tình quá, mà suy cho cùng thì những gì cậu ta phân tích cũng đúng..."
"Vậy là, là hợp đồng của anh ấy đã chuyển nhượng sang thầy?"
"Em thật là thông minh!"
Mình...mình có nghe nhầm không chứ? Mọi chuyện, đều do bàn tay anh sắp xếp cả. Anh nói cứ yên tâm, không có gì nghiêm trọng cả. Em cứ nghĩ anh đang trấn an em, cho em bớt lo lắng. Nhưng thật bất ngờ khi em biết những gì anh nói là đúng, chẳng có gì xảy ra cả, em còn khù khờ tưởng hắn tốt bụng bỏ qua, hay em còn nghĩ đúng như anh nói, anh là Lưu Bá Ôn. Anh đã từng rất vui, rất hạnh phúc, rất phấn khởi khi hợp đồng được kí kết, đều nhờ vợ tôi, vâng, bây giờ nhờ em mà phút chốc anh đã mất nó, tâm huyết của anh. Anh khờ lắm! Mọi chuyện rồi cũng có cách giải quyết, cớ gì anh phải lấy sự nghiệp của mình để đánh đổi chỉ vì em? Lòng em, đau, đau lắm!
Chi Chi Hồ.