“ Á...”
Sự thất thần cuối cùng cũng bị cú va chạm làm cho biến mất, Cố Lưu Ly không chú ý đã đụng phải một người phụ nữ trung niên mặc trên mình bộ sườn xám hoa màu đỏ đô trông gợi cảm cũng rất thu hút, cô ta đặc biệt tô son màu đỏ đậm đến nổi chỉ thấy mỗi đôi môi như miếng thịt bò trên tay còn cầm một cái quạt vải yểu điệu vừa nói vừa quạt.
“ Cô còn ở đây làm gì?, mau xuống dưới tiếp khách đi chứ còn nữa cô đang mặc thứ gì thế này mau đi thay một bộ khác cho tôi “
Cố Lưu Ly sửng người ra ngước đầu nhìn cô ta, cô là đang bị bà ta xem thành như mấy người phụ nữ của nơi này, Cố Lưu Ly nhìn xuống cơ thể mình hồi lâu cô thắc mắc nhìn mình có chỗ nào giống bọn họ chứ, cô cũng không trang điểm đậm như bọn họ trên người cũng không có cái mùi hoa hồng nồng nặc đó, hơn nữa bộ sườn xám cô mặc cũng khác hẳn bọn họ. Người ở nơi này không thể phân biệt được người của mình và khách hành nữ hay sao.
“ Tôi không phải ca nữ càng không phải điếm của nơi này “
Cố Lưu Ly dõng dạc lên tiếng hấc mạnh cánh tay mình ra khỏi bàn tay người phụ nữ khi nhìn kỹ lại cô có thể chắc chắn người trước mặt chính là người đứng đầu của những người phụ nữ nơi này, vì khi nhìn thấy bà ta mấy người phụ nữ đều tỏ vẻ kính cẩn còn cúi đầu chào.
“ Đừng có mà đùa với tôi nếu còn không mau xuống dưới tiếp khách tôi sẽ cho cô ăn roi,...nhanh lên cho tôi “
“ Mau thả tôi ra, tôi đã nói tôi không phải điếm “
Cố Lưu Ly bị cô ta mặc kệ sự kháng cự cùng gào thét giải thích, cô ta cứ vậy mà kéo mạnh cô đi trước sự chứng kiến cùng hứng thú của hàng chục con người ở hành lang này, cô bị kéo vào một căn phòng lớn được thiết kế không khác gì phòng óc giành cho hoàng gia, đèn vàng sáng rực cả căn phòng ngồi trên chiếc ghễ gỗ có đầu rồng lớn ở ngay trung tâm phòng, một người đàn ông đang xoay lưng ghế ra phía cửa phòng xung quanh là bốn tên đàn ông mặc trên mình những bộ vest đen bóng bẩy tuy là đang ở trong nhà nhưng lại đoe kính rầm hai tay đan trước nghiêm nghị vô cùng, Cố Lưu Ly bị hấc mạnh đến ngay trước cái bàn lớn xém chút nữa cô đã nằm bệt ra mặt bàn, còn chưa lên tếng kêu oan người phụ nữ này đã lên tiếng chanh chua.
“ Lão đại, con điếm này chắc là người vừa đến nhưng lại không ngoan ngoãn chút nào, ả ta còn muốn bỏ trốn, ngài muốn tôi xử lí thế nào đây ạ? “
“ Tôi nói tôi không phải điểm càng không phải người của nơi này, bà điếc rồi à “
Cố Lưu Ly trừng mắt gào lên lúc cô dứt lời mấy tên vệ sĩ cũng đã nhào đến giữ chặt lấy cô, hết sức vùng vẫy hết sức mắng nhiết nhưng dù có làm gì một người phụ nữ như cô cũng không thể nào đấu lại được bốn tên đàn ông cao to này, không thấy tên lão đại nói gì chỉ nghe tiếng cười tà của hắn, nghe giọng có vẻ là một người đàn ông còn trẻ tuổi, hơn năm phút sau đối mặt với sự giằng co của Cố Lưu Ly tên đàn ông cũng đã chịu ra mặt, khi hắn đứng lên quay người về phía cô một gương mặt đầy những vết sẹo chằn chịt, ghê tởm hiện ra trước mắt, Cố Lưu Ly nhíu chặt mày nhìn hắn được vài giây thì không dám nhìn nữa, gương mặt đó khiến cô buồn nôn, nó thật sự quá tởm lợm.
||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Tam Giới |||||
Tên đàn ông chầm chậm tiến gần về phía Cố Lưu Ly hơn lúc này cô chỉ có thể cuuis gầm mặt nhắm nghền hai mắt mình, trên người hắn còn bốc ra một cái mùi hắc hởm tợm của thuốc lào khiến cô khó thở vô cùng.
“ Hàng mới này tìm đâu ra vậy, là hàng hiếm đó nhìn cô ta ngon hơn nhiều so với mấy con điếm ngoài kia,...haha “
“ Tôi không phải điếm “
Cố Lưu Ly ngẩng cao đầu nuốt xuống sự chấn ghét của mình dành cho gương mặt của hắn mà gào lên, cô không hề sợ hãi hay e dè trước hắn dù cho gương mặt này của hắn có thể khiến người khác lên cơn đau tim mà chết nhưng với một thần y như cô, từ trước đã luôn chứng kiến không ít cảnh tượng còn ghê tởm hơn gương mặt này rất nhiều nhưng nghĩ là nghĩ như vậy cô vẫn không có can đảm nhìn ắn quá một phút.
Tên đàn ông dùng một tay đang rảnh ran của mình bắt đầu khắm phá ngũ quan trên gương mặt người phụ nữ, hắn chưa đừng đụng vào da thịt nào mềm mại như vậy càng chưa thấy ai có ngũ quan hài hòa không góc chết như cô, cứ như là một bức tượng điêu khắc do tạo hóa tự tay nung chạm, Cố Lưu Ly có thể nói là một con hồ ly tinh chỉ cần để người khác nhìn thấy thôi cũng đủ khiến họ tự nguyện dâng mạng lên.
“ Tên dơ bẩn đừng động vào tôi, thả tôi ra mau, tôi nói rồi tôi không phải điếm “
“ Lấy thuốc lại đây “
Hắn không quan tâm cô hết lần này đến lần khác biện minh cho mình, chỉ gằng giọng ra lệnh cho người phụ nữ đứng ở cửa đi lấy đến một lọ thuốc gì đó nhỏ nhỏ không màu, khi cô ta đưa lọ thuốc vào tay hắn, hắn đã nở một nụ cười gian rồi nhìn Cố Lưu Ly.
“ Tiểu hồ ly là do cô không nghe lời,...đừng trách tôi “
Dứt câu hắn bật mạnh cái nút trên lọ thuốc đưa mắt ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ giữ chặt Cố Lưu Ly một tên bóp mạnh miệng cô mở ra, hắn không chần chừ một phát đổ lọ thuốc vào miệng cô, thứ thuốc này không màu lại không mùi nhàn nhạt khó nuốt vô cùng, Cố Lưu Ly dưới sự thúc ép của mấy tên đàn ông cô đã không tự nguyện mà nuốt thứ thuốc đó xuống họng đến lúc muốn ói ra thì đã trễ, mấy tên vệ sĩ lúc này mới buông lỏng cô ra rồi cùng nhau đưa mắt dõi theo xem biểu hiện của Cố Lưu Ly, cô không cảm thấy gì lạ chỉ có thấy hai bên cánh tay đau nhói ngước cao đầu nhìn tên lão đại cô trừng mắt đến trắng bệch nghĩ rằng có thể nhân lúc này rời đi thì chưa chạy được đến bước thứ năm đã cảm thấy đầu óc lâng lâng, mờ mịt.
***
Vote! Vote! Vote