“ Các người to gan thật lại dám xông vào phòng của tôi, tất cả những tên đàn ông có mặt ở đây đều phải vứt bỏ đôi mắt đó cho tôi “
Lang Tử quay đầu nhìn đám vệ sĩ đang đứng sau lưng mình biết rằng bản thân không thoát khỏi cơn thịnh nộ của Mộ Khiếu Thành, không chỉ bọn hị ngay cả cậu ta cũng phải tự móc bỏ đi đôi mắt của chính mình, tuy không nhìn thấy được những thứ không nên thấy nhưng thân thể của Cố Lưu Ly đã phần nào vô tình rơi vào mắt mình, không muốn thì cũng đã thấy rồi. Lang Tử ngay lập tức kéo đám đàn ông đi hết, Sở Dao cùng Mạn Hương cũng quay người bước được một bước thì Mộ Khiếu Thành lên tiếng gọi lại.
“ Mạn Hương vào xem cô ấy thế nào? “
Anh đưa mắt nhìn người phụ nữ nước mắt dàn dụa trong lòng mình vài giây rồi bế cô đặt lên giường, Cố Lưu Ly còn đang bị sốc vì cơ thể mình bị đám đàn ông nhìn thấy nên cũng không còn tâm trí đâu mà giãy giụa với anh nữa, cô rủ mặt ngồi im trên giường như người mất hồn, Mộ Khiếu Thành lưu luyến rời đi để lại Mạn Hương, anh biết ngoài Mạn Hương ra Cố Lưu Ly sẽ không bình tĩnh chịu nói chuyện với ai khác.
Mạn Hương nhìn sơ qua cũng biết được chuyện gì đã xảy ra đêm qua cũng đã nghe Lang Tử nói về chuyện ở hộp đêm biết được Cố Lưu Ly đã bị Lý Cảnh Vệ bỏ thuốc, cô như bây giờ cũng là vì được Mộ Khiếu Thành giúp lấy, Mạn Hương khẽ nắm lấy bàn tay Cố Lưu Ly nhẹ giọng.
“ Lưu Ly, em đừng trách cứ vương chủ, anh ấy chỉ muốn giúp em, em biết rõ vương chủ sẽ không để ai động vào em mà hơn nữa đêm qua là tình huống cấp bách, vương chủ cũng không phải người như em nghĩ “
Người như cô nghĩ, cụ thể là người thế nào...
Cố Lưu Ly bây giờ nghĩ Mộ Khiếu Thành là rất nhiều kiểu người khác nhau, anh lợi dụng lúc cô không có ý thức mà thả câu hay là anh vẫn luôn thèm khát cô bây giờ cuối cùng cũng đã có cơ hội,...hay còn có mục đích nào khác, dù có là gì Cố Lưu Ly cũng không chấp nhận nỗi chuyện bản thân đã bị người đàn ông đó chiếm lấy lại trong một tình trạng mà cô không hề tự nguyện.
Cố Lưu Ly nuốt xuống cơn nghẹn ngào, cô nói rất khẽ như thể gió.
“ Mạn Hương, em không muốn ở đây nữa, không muốn thấy Mộ Khiếu Thành nữa”
Cô muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi người bên ngoài vờ quan tâm nhưng bên trong lại luôn tính kế với cô, Mộ Khiếu Thành đã nói khi cô ở bên cạnh anh cắc chắn sẽ không có ai dám làm gì cô càng không khiến cô xảy ra chuyện gì nhưng chính anh lại là người đã lừa cô, Cố Lưu Ly sao có thể ở bên cạnh một người lòng dạ thâm hiểm như vậy.
“ Lưu Ly đừng nghĩ đến chuyện đó, bây giờ em đã là người của vương chủ rồi, không nói cũng biết bây giờ em có mà có cánh cũng không thoát khỏi vương chủ được đâu “
“ Vậy chị nói xem em phải ở lại cái nơi này, ở lại bên cạnh một tên đàn ông như anh ta hay sao, Mạn Hương anh ta đã lấy mất thứ quý nhất của em rồi, em chỉ còn mỗi cơ thể này của mình cũng bị anh ta cướp mất rồi “
Cố Lưu Ly nấc nở ôm mặt khóc lên, làm sao cô có thể ở lại bên cạnh Mộ Khiếu Thành được nữa, từ sau chuyện bị Hoắc Kinh Vũ phản bội trái tim cô đã hoàn toàn hóa đá, Cố Lưu Ly đã tự hứa với bản thân mình thế nào...cô sẽ không để trái tim này rung động với bất cứ ai nữa, sẽ không để bản thân yêu thêm một ai nữa vì cô biết rằng nếu Hoắc Kiến Quân lấy lí do vì cô là một kẻ bệnh hoạn mà phản bội cô tì dù sau này có yêu ai bọn họ rồi cũng sẽ vì lí dó đó mà ghê tởm cô, rồi Cố Lưu Ly cô lại một lần nữa bị bỏ rơi, một lần nữa bị phản bội, cô không còn gì chỉ còn một cái xác tàn không biết khi nào sẽ chết đi và thứ quý giá nhất của mọi người phụ nữ có nhưng bây giờ thứ đó cũng đã mất đi, Cố Lưu Ly chẳng còn gì cả...
“ Mạn Hương, em muốn về nhà làm ơn đưa em về được không?, em không muốn ở lại nơi này nữa, anh ta sẽ giết chết em,... sẽ giết em đó Mạn Hương “
Mạn Hương đau xót ôm lấy cô, cơ thể Cố Lưu Ly đang run rẩy không ngừng, cô mạnh miệng như vậy cũng chỉ là đang che đậy sự yếu đuối cùng nỗi sợ hãi đang lớn dần bên trong lòng mình, dùng tất cả sự thấu hiểu để âu yếm, trấn an cô nhưng dường như Cố Lưu Ly không thể nào thoát ra khỏi cơn ám ảnh này, cô đã quá sợ hãi với nó.
“ Vương chủ sẽ không làm hại em, tin chị vương chủ sẽ tốt với em, Lưu Ly chị nói thật chị chưa bao giờ thấy vương chủ đối với ai dịu dàng như với em vậy, em là người đầu tiên có được sự nhẫn nại cùng sự quan tâm của anh ấy, Lưu Ly nếu chị không lầm thì vương chủ thật sự thích em “
“ Mạn Hương, chị thật sự có nhầm lẫn rồi đó, anh ta làm sao thích em được cũng sẽ không có chuyện sẽ thích em, anh ta chỉ muốn cơ thể này thôi em chưa ừng quên mục đích Mộ Khiếu Thành giữ em lại nơi này là vì máu của của em, rồi anh ta sẽ rút cạn máu em, chị nói xem làm sao anh ta có thể thích em được “
“ Vương chủ đúng là phải cần đến máu của em mới có thể chữa độc cho bản thân nhưng anh ấy chưa từng chính miệng nói sẽ rút máu em, vương chủ sẽ không vô tâm đứng nhìn em vì anh ấy mà xảy ra chuyện gì đâu “
Cố Lưu Ly mệt mỏi lắc đầu phản bác, cô đẩy Mạn Hương ra rồi né đi, hai mắt nhắm nghiền mắt nghiến chặt răng rơi lệ, cô làm sao tin được chuyện Mộ Khiếu Thành nói thích là thích nói yêu là yêu cô được, anh đối tốt với cô đều là có mục đích từ trước cả đến một ngày anh có được thứ mình muốn rồi sẽ vứt vỏ cô đi không thương tiếc đến lúc đó Cố Lưu Ly sẽ đau đớn đến chết.
“ Lưu Ly, em tin chị vương chủ rất tốt với em, cho anh ấy cơ hội đi được không?, không phải người đàn ông nào cũng xấu xa như Hoắc Kiến Quân đâu, vương chủ sẽ không phản bội em, sẽ không rời bỏ em đâu “
“ Không,...không...em không muốn cho anh ta cơ hội càng không dám tin anh ta nữa, rồi em sẽ lại bị bỏ rơi,...Mạn Hương sẽ không ai cần một kẻ bệnh hoạn như em “
Cố Lưu Ly đứng phốc lên từng bước nặng nề đi vào nhà vệ sinh để lại Mạn Hương chỉ biết lắc đầu đau xót, cô ta rõ hơn ai hết sự khác lạ của Mộ Khiếu Thành giành cho Cố Lưu Ly, Mạn Hương đi theo Mộ Khiếu Thành bao nhiêu năm mà chưa bao giờ thấy ai có gan làm anh bị thương như vậy, cũng chưa bao giờ thấy Mộ Khiếu Thành nhẫn nại như thế, Cố Lưu Ly có thể đã là ngoại lệ của Mộ Khiếu Thành rồi, anh xem cô như thể không muốn lìa xa nhưng chẳng biết phải làm gì Cố Lưu Ly mới nhận ra điều này, cô đã bị tổn thương quá lớn sẽ khó có thể cảm nhận được tình cảm của Mộ Khiếu Thành giành cho mình.
***
Vote! Vote! Vote