“Cô không được phép hồi sinh người đã chết, dù với bất cứ giá nào!”
Mẫu Đơn bị ánh mắt tối đen của Vân Linh khiến cho cứng người lại, cũng không biết phải nói sao với người này. Không được phép hồi sinh người đã chết ư? Tại sao lại nói với nàng cái này?
Vân Linh im lặng nhìn biểu cảm rối bời khó hiểu của Mẫu Đơn, trong lòng thầm nghĩ không phải người này, cong cong quay lưng bỏ đi.
“Kì dị…” Nàng gãi gãi tóc hậm hực. Mẫu Đơn ghét nhất chính là dạng người cứ thần thần bí bí như vậy, xuất hiện rồi lại nhanh chóng rời đi, để lại cho người khác chỉ toàn khó hiểu cùng nghi ngờ.
Mẫu Đơn bỏ đi, lại không biết Vân Linh chưa có thực sự rời đi, mà đang giấu mình phía sau một góc nhà, đôi mắt nhìn chăm chú vào bóng lưng của nàng mà lẩm bẩm. “Thật kì lạ, một người có linh hồn không hề liên kết với thế giới này, lại có số mệnh trực tiếp liên quan tới trận hạo kiếp sắp giáng xuống, rốt cuộc cô ta có vai trò gì, chẳng lẽ cô ta không phải là người đã phá vỡ quy tắc!!?”
Vốn dĩ bà còn tưởng Mẫu Đơn này chính là cái kẻ cuồng ngạo âm mưu muốn hồi sinh người chết, phá vỡ quy tắc của vị diện, chỉ là dường như cô gái này lại chẳng biết gì cả?
Là con mắt Thiên mệnh của bà có vấn đề ư!!?
Khi Mẫu Đơn trở về phòng giam thì mới chợt nhớ ra nàng chưa đem bức tượng màu đen này trả cho Vân Linh, nàng đành ngồi xếp gối đợi Vân Linh trở về phòng giam thì sẽ ném qua cho bà ta, lại không ngờ được căn phòng này lại bị người tới quét dọn.
“Người tù nhân trong này đâu?”
Trong tiếng cười sảng khoái của Mia, Mẫu Đơn khó hiểu hỏi vị canh ngục bên cạnh. Hắn gãi đầu cười: “Bà ta đột nhiên thông suốt, hứa sẽ không truyền bá tà giáo nữa, sẽ về quê nhà làm ăn yên ổn, bởi vậy nên được quản ngục trưởng thả ra rồi.”
===
Bão 6/10 =3=
Đọc xong đừng quên like và comment nè hú hí =3=~