(Tiếp...)
"Ông có tuổi rồi nên về nghỉ ngơi thôi" Lam Dực nhìn Sweet Lam từ trên cao xuống.
"Thằng khốn tao là cha mày đấy!" Sweet Lam nhịn đau gào lớn.
"Cha? Ông nghĩ ông xứng sao? Có người cha nào chính tay giết vợ mình, dồn con cái vào đường cùng sao?" Lam Dực khinh thường nói.
"Mày...sao mày biết" Sweet Lam kinh hãi nhìn Lam Dực, chuyện vợ của ông chết bên ngoài vẫn chỉ biết do bệnh mà chết, tại sao Lam Dực lại biết được.
"Ha...ông nghĩ năm đó tôi chỉ là thằng trẻ con không biết gì sao, tận mắt tôi đã chứng kiến tất cả" Lam Dực nhìn Sweet Lam không khác gì một con kiến hôi.
"Mày..." Sweet Lam nghẹn họng không nói được câu nào.
Lam Dực giơ súng lên nhìn Sweet Lam cười lạnh, sau đó bắn một phát vào đùi phải ông ta: "Viên đạn này là trả cho mẹ tôi"
Mặc kệ tiếng rên la thảm thiết của Sweet Lam, Lam Dực lại tiếp tục nổ súng vào cánh tay trái của ông ta: "Còn viên này là dành cho ông vì dám đụng vào người phụ nữ của tôi"
"A...mau dừng lại...mày giết tao đi!" Sweet Lam đau đớn kêu lên, thà một phát giết ông còn hơn là hành hạ như này.
"Sao có thể để ông chết thanh thản như vậy" Lam Dực thu lại súng nói với người bên cạnh: "Đưa cha tôi xuống, nói ra bên ngoài Sweet Lam vì cao tuổi không đủ sức ra thương trường, toàn bộ giao cho Lam Dực con trai ông ta quản lý"
Sweet Lam muốn phản bác nhưng không thốt lên lời, nhìn bóng lưng của Lam Dực đang rời đi, bỗng ông ta lấy đâu ra sức lực rút súng bên người đang dìu ông ta quay người bắn vào Lam Dực.
Cùng với tiếng súng vang lên Lam Dực quay lại thấy thân ảnh của một người phụ nữ chắn trước mặt mình, nụ cười nhợt nhạt mà tươi chói như ánh mặt trời rơi vào tầm mắt của Lam Dực.
Anh đứng bất động mở mắt kinh sợ nhìn người phụ trước mặt, đến khi thân thể đó ngã xuống Lam Dực vội giơ tay đỡ lấy ngồi rạp xuống đất, đưa tay vuốt nhẹ mặt người phụ nữ, miệng mấp máy nói: "Tuyết Linh..."
"Anh không sao thật tốt..." Dư Tuyết Linh nói xong cười nhẹ một cái rồi nhíu mày bất tỉnh.
Máu từ vết đạn không ngừng tuôn ra.
Minh Triết đuổi theo tới nơi cũng chỉ biết im lặng, ban nãy dù anh có làm cách gì cô gái này cũng không chịu ở yên một chỗ cứ nhất quyết muốn lại đây, không hiểu cô ta lấy đâu được sức lực mạnh như thế, lọt qua cả Minh Triết để chạy lại đây.
"Haha...Lam Dực...tao đau mày cũng phải đau" Sweet Lam cười lớn, ngay sau đó lại im bặt khục xuống vì bị Tôn Mặc Thiên bắn vào ngực.
- ------------------
Mấy ngày nay không có Tôn Mặc Thiên ở nhà Hàn Bách cực kì buồn chán, không tới công ty thì cũng là đi cùng Tề Y Nhi và Diệp Tử Kì.
Hôm nay khi đi qua cửa hàng quần áo nam rất nổi tiếng, Hàn Bách nghĩ gì đó liền đi vào trong chọn mua cho Tôn Mặc Thiên một chiếc áo sơ mi màu xanh dương một cái màu be, bình thường anh không có mấy màu này, nhìn tủ quần áo của anh không đen thì trắng thực nhàm chán, phải có chút màu khác.
Đang định vào mua chút đồ khác nhưng lại bị một ông lão kéo lại, tay ông run run chỉ vào Hàn Bách, khoé mắt hơi ướt nói: "A Uyển...là con đúng không?"
"Ông ơi, ông nhận nhầm người rồi đúng không?" Hàn Bách nhíu mày nhìn ông.
Khoan đã ông ấy nói A Uyển? Là mẹ sao?
"Khuân mặt này...." Ông lão nhìn chằm chằm Hàn Bách.
"Ông ơi...!người ông nhắc có phải là Vân Uyển?" Hàn Bách cúi người xuống hỏi nhỏ.
"Đúng, đúng là Vân Uyển...là con bé" Ông lão kinh ngạc như nhớ ra gì đó liền nói.
"Ông ơi, ông quen mẹ của cháu sao?" Hàn Bách vội hỏi, liệu người này có biết gì về mẹ cô, hay chuyện năm đó không?
"Con là con gái của A Uyển sao?" Ông lão nhìn Hàn Bách nghẹn ngào nói.
"Vâng, con là Hàn Bách, ông ơi ông biết mẹ con sao?" Hàn Bách lo lắng hỏi.
Nghe cách gọi của người này gọi mẹ thân thuộc như vậy chắc chắn có quan hệ với mẹ.
"Con đi với ta một chút nhé!" Ông lão nhìn Hàn Bách nói.
"Vâng..ông muốn đi đâu?" Hàn Bách khẽ hỏi.
"Chúng ta tới chỗ ông ngồi rồi nói chuyện được không?" Ông lão chỉ vào một cửa hàng đồ uống gần đó.
"Được ạ" Hàn Bách gật đầu rồi cùng ông lão rời đi.
Nơi ở của ông lão không xa lắm, là một căn nhà hoa ở một thị trấn trong thành phố.
Vào trong Hàn Bách được ông mời ăn bánh.
Cô gật đầu ăn một chút rồi nói: "Ông ơi, chuyện vừa nãy..."
"Ta là ông ngoại của con" Ông lão lên tiếng.
"Dạ? Ông ngoại ạ?" Hàn Bách vô cùng bất ngờ nhìn ông lão, cô không có bất kể thông tin nào về phía nhà ngoại của mình.
"Ừm, con là con gái của Vân Uyển, mà Vân Uyển là đứa con gái út của ta" Ông lão nhìn Hàn Bách, không nén nổi xúc động, bấy lâu nay ông không có can đảm đối mặt với Hàn Bách.
Gia đình ông hoạt động trong quân đội nhiều đời, mấy chục năm trước vì mâu thuẫn mà con gái Vân Uyển đã từ mặt ông, sau khi biết tin con gái đã qua đời ông cực kỳ đau khổ, từ lúc đó liền giao mọi thứ lại cho con trai lớn rồi lui trở về thị trấn này ở một mình, không ngày nào là ông không nhớ tới con gái của mình, ông cũng hận bản thân vì đã để mặc con gái.
"Ông nói ông là ông ngoại con thật sao?" Hàn Bách vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc hỏi lại.
"Ừm, không sai, ta là ông ngoại của con" Ông lão nói rồi lấy ra một tấm ảnh chụp đưa cho Hàn Bách, trong đó là ảnh chụp cả gia đình cô hồi cô còn bé xíu, nhìn thấy ba cô một tay bế cô tay còn lại nắm lấy tay mẹ, khung cảnh vô cùng hạnh phúc, nếu như có phép màu, Hàn Bách ước mình có thể quay lại quãng thời gian hạnh phúc đó.
Họ từng là một nhà ba người khiến bao người ngưỡng mộ, nhưng hiện tại thì không còn cái gì gọi là gia trọn vẹn nữa rồi.
Hàn Bách nhìn tấm ảnh đến đau lòng, từng giọt nước mắt rơi trên tấm ảnh cũ đã phai màu dần.....
Danh Sách Chương: