Cửa thang máy mở, hai chân cô như đóng đinh, không thể nhúc nhích được.
Bùi Thầm nắm tay Giang Vãn Lê rất chặt, dường như sợ buông ra là người sẽ biến mất, anh lái xe một đêm đến đây, áo sơ mi gọn gàng giờ cũng xuất hiện vài vết nhăn, bên ngoài lạnh lẽo, anh dẫn Giang Vãn Lê về phòng trước.
Giang Vãn Lê ngồi ở sô pha, đùi được che bởi một tấm khăn, vẻ mặt cô dại ra, vẫn đang mờ mịt.
Rõ ràng cô mới là chủ nơi này, nhưng sau khi Bùi Thầm đến, nghiễm nhiên anh là chủ nhân, cầm ly nước ấm, đưa tới miệng cô: “Uống đi.”
Cô nhận cái ly, uống một ngụm, hai ngụm, ba ngụm… Vẫn chưa hiểu rõ, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh vừa nói gì?”
Bùi Thầm cười khẽ: “Không nói gì cả.”
“Không phải.” Cô cố gắng nhớ lại: “Vừa rồi em nghe thấy anh nói thích em.”
“Không có.”
“Anh có nói.”
“Không có.”
“Anh có nói mà.”
Bùi Thầm không cãi cọ với cô nữa, ngồi xuống vén mấy lọn tóc của cô ra sau tai: “Anh nói yêu em, chứ không phải thích em.”
“Không khác nhau lắm.”
“Rất khác.”
Yêu bao hàm cả thích.
Yêu là nặng tình hơn, cũng không dễ nói ra.
Hai ngón tay Giang Vãn Lê nắm chặt tấm khăn, suy nghĩ vẫn chưa trở về thực tại.
Sao anh lại xuất hiện ở đây?
Tại sao lại đột nhiên tỏ tình?
Chẳng lẽ ngày mai là ngày tận thế?
“Anh…”
Cô rất muốn nghe đáp án của những câu hỏi đó.
“Muốn biết gì thì hỏi đi.” Bùi Thầm: “Anh sẽ báo cáo chi tiết.”
“Tới bằng cách nào?”
“Lái xe.”
“Lái xe? Rất xa.”
“Anh biết nhưng anh nhớ em.”
“Chắc mệt lắm.”
“Anh nhớ em.”
“…”
Cô im lặng, không so đo nữa.
“Lời anh vừa nói là thật sao?” Giang Vãn Lê nhẹ nhàng cắn môi: “Hay là nói giỡn?”
“Là thật.”
“Tại sao?”
“Không tại sao.” Bùi Thầm nhìn vào mắt của cô: “Anh có tình cảm với em, chẳng qua bây giờ mới nói ra.”
“Bây giờ? Trước kia cũng có?”
“Ừ.”
“Trước kia là khi nào?”
“Rất lâu rồi.” Anh nói: “Trước khi tặng em bánh kem dâu tây.”
Giang Vãn Lê nhíu mày.
Cô không tiêu hóa được tin này.
Sở dĩ cô ở lại đây thêm vài ngày không phải vì học tập mà là để cho bản thân có thêm thời gian, sau khi trở về sẽ thổ lộ, nói rõ tình cảm của mình.
Bây giờ hình như không cần.
Bởi vì anh đã nói trước.
Cô nhìn gương mặt đẹp trai trước mặt, hỏi vấn đề mình đã băn khoăn rất lâu: “Trước kia chúng ta quen nhau sao?”
“Không tính là quen.” Bùi Thầm cười khẽ: “Dù sao em cũng đã quên anh.”
“Em quên anh?”
“Không phải trước kia em còn nháo gọi anh là ‘anh trai’ sao?”
Đó là chuyện từ bao lâu rồi?
Thời thơ ấu trong trí nhớ.
Nghỉ hè Giang Vãn Lê liền đến nhà bà ngoại chơi, kết bạn được rất nhiều bạn mới, tuy không nhớ hết tên họ, nhưng mỗi ngày đều chơi rất vui vẻ.
Mọi người đều coi cô là trung tâm, nên cô không nhớ rõ tên họ được.
Chỉ nhớ có chơi đùa cùng họ, còn có một con chó lông vàng tên Coca.
Trí nhớ cô kém, nhưng cô nhớ ra việc bản thân tặng một thiếu niên nghèo khó nhưng lại đẹp trai một chiếc bánh kem dâu tây.
Đó là thiếu niên bị cô lập từ nhỏ, quần áo cũ rách, không ai nguyện ý chơi với anh, lúc anh đi qua, còn có mấy đứa trẻ ném vỏ bia về phía anh, nói anh mang xui xẻo đến cho chúng, ba mẹ chúng cũng không cho chơi với anh.
Giang Vãn Lê lúc đó, cô lấy hết tiền tiêu vặt đưa cho thiếu niên nghèo đó.
Lúc đó cô chưa thấy ai nghèo khổ, nhìn bà nội anh bị bệnh, anh không được ăn uống đàng hoàng, con chó vì trộm đồ mà bị đánh cho tàn phế… Cô là người không lo chuyện bao đồng, nhưng lúc đó lại muốn ra tay giúp đỡ, cho dù cô từng bị chó ăn, vết sẹo vẫn chưa lành, cố quên đi nỗi đau để đưa cơm cho con chó.
Khi cô biết xã hội vẫn có người ăn không no, mặc không đủ ấm, cô giống như ông chủ trong trò chơi luôn giúp đỡ những người nghèo khó.
Rõ ràng cô nhỏ hơn anh, nhưng lại coi anh như em bé, đối xử với anh như mọi người trong nhà đối xử với cô.
Tặng quần áo mới cho anh, đồ chơi mới, đủ loại đồ ăn ngon, khi biết đường nước nhà anh bị rò rỉ, cô liền nói cho người quản lý, bảo họ thuê người đến sửa.
Thiếu niên rất đẹp trai, cô rất nguyện ý chơi với anh.
Theo lý thuyết, quan hệ như vậy, cô chắc chắn sẽ nhớ anh mới đúng.
Thế nhưng không nhớ.
Ngay cả tên cô cũng không nhớ.
Chỉ biết đó là ‘anh trai’.
‘Anh trai’ thì chỉ có mình cô.
Nhưng cô lại có rất nhiều ‘anh trai’.
Cô giống như công chúa, bên người không thiếu kỵ sĩ và hoàng tử.
Kỳ nghỉ hè đó, cô chơi thật sự rất vui, nhưng từ khi hết kỳ nghỉ hè đó, cô cũng rất ít khi đến nhà ông bà ngoại chơi nữa.
Bởi vì mẹ cô nói cô phơi nắng bị đen, sợ da cô hao tổn, kỳ nghỉ hè sau đó cho cô đi chỗ khác chơi.
Cô không biết sự xuất hiện và giúp đỡ của cô có ảnh hưởng như thế nào với cậu thiếu niên kia.
Những món đồ chơi, trang sức của cô tặng đủ để anh đóng học phí mấy năm học.
Khi thiếu niên lớn hơn chút nữa, không còn nghe tin về cô, dù sao cũng là tiểu công chúa Phạn Ni, vĩnh viễn xinh đẹp, cao quý khiến người ta phải chú ý.
Nhưng anh chỉ có thể chú ý đến cô trong im lặng.
Người mặc một đồ cũ nát, đã bạc màu, đến dũng khí gọi tên cô, anh còn không có.
Sau đó lớn dần lên, cuộc sống trở nên tốt hơn, có cuộc sống riêng, cũng có bạn bè của riêng mình.
Ba chữ Giang Vãn Lê, chưa có ai nghe từ miệng cậu thiếu niên ba chữ đó.
Tên cô đã khắc vào đáy lòng anh, không ai có thể bao trùm, không ai có thể vượt qua.
Ba chữ Giang Vãn Lê này đủ để anh động tâm.
Anh cố gắng hết sức để đứng cùng cô, muốn xứng đôi với cô, muốn có một ngày ngăn nắp, gọn gàng xuất hiện trước mặt cô, giống những nam sinh khác, lấy dũng khí thổ lộ, cho dù bị từ chối cũng không sao.
Anh sợ hãi có một ngày cô sẽ là của người khác.
Cũng may nha đầu kia phát dục chậm chạp, không có cái rung động thời trưởng thành.
Một quãng đường nhấp nhô, hèn mọn, điều may mắn là cuối cùng anh cũng có cô.
Thiếu niên đẹp trai nhưng lạnh lùng đó chính là Bùi Thầm.
‘Anh trai’ thời thơ ấu của Giang Vãn Lê cũng là anh.
“Nếu anh nói với em, anh chính là ‘anh trai’ đó, em nhớ rõ anh.” Sau khi Giang Vãn Lê nghe xong, khiếp sợ không thôi: “Sao trước đó anh không nói với em?”
Bùi Thầm không nhanh không chậm: “Em nhớ rõ kiểu gì?”
“Em… Chính là có nhớ.”
“Vậy sao em không nhớ tên anh?”
“Đó là vì….”
Giang Vãn Lê khó mở miệng.
Mà Bùi Thầm lại rất có kiên nhẫn: “Hả? Vì sao?”
“Bởi vì trước đây em không ham học.” Cô trả lời: “Không biết tên anh.”
“…”
“Mọi người đều không gọi tên anh, em cũng không biết anh tên gì, cho nên mới gọi anh trai.”
“Trước kia anh đã ghép vần cho em, đã bảo em nhớ.”
“Đúng vậy.” Cô nói: “Nhưng trước kia em rất đần độn, anh dạy em, không có nghĩa là em nhớ được.”
Hơn nữa chữ ‘Bùi’ rất khó đối với trẻ nhỏ.
Lúc đó cô còn viết nhầm từ ‘Thầm’ với từ ‘Gối đầu’, không biết là ‘chen’ hay là ‘zhen’.
Vì vậy mới quyết định gọi anh là anh trai, như vậy sẽ không xấu hổ vì đọc sai.
Bùi Thầm nghĩ bên cạnh cô có nhiều người nên không nhớ ra anh.
Ai mà ngờ được là vì cô không biết viết tên anh.
Mà Giang Vãn Lê lại tìm lý do: “Trẻ nhỏ mà, sao biết nhiều vậy được.”
Đương nhiên, không chỉ vì không biết viết tên anh mà không nhận ra anh.
Thời điểm đó xung quanh cô có rất nhiều người, người anh trai kia lại rất đẹp trai, khiến người ta có ấn tượng sâu đậm, nhưng cô không có nhiều suy nghĩ lắm, chỉ coi anh như là một trong những người bản thân giúp đỡ.
Cho nên không có suy nghĩ ‘chờ cô lớn lên sẽ gả cho anh trai’.
Nếu anh không chủ động xuất hiện trong cuộc sống của cô, thì anh cũng chỉ là người qua đường bình thường trong cuộc sống của cô.
Kết hợp chuyện anh vừa kể với cô và lời anh nói trong thang máy, Giang Vãn Lê ngoáy ngoáy tai, sau đó tiến đến gần anh: “Em thật sự không nằm mơ?”
“Mơ gì mà mơ.”
“Cảm giác rất không chân thật, rất trùng hợp.” Cô mím môi cười: “Không ngờ anh thầm mến em lâu như vậy.”
Từ khi anh tặng bánh kem đến giờ cũng phải năm, sáu năm.
Nếu tính từ lúc họ mới biết nhau, thì thời gian lâu hơn.
“Thế nhưng anh thầm mến em, tại sao không nói cho em biết?” Cô hỏi: “Trước đó cũng không nói gì, lúc kết hôn cũng không nói, hơn nữa lúc đầu còn rất hung dữ với em.”
“Có hung dữ với em?”
“Có, lần em đuổi theo xe anh đó, anh cũng không thèm để ý đến em.”
Bởi vì…cô không nhận ra anh.
Lúc đầu anh nghĩ, cô cố tình làm ra vẻ không quen anh, vậy anh cũng đáp lại như vậy.
Buổi tối hôm mưa đó, anh dẫn cô về nhà, rồi anh suy nghĩ cẩn thận lại, nha đầu kia không có giả vờ, mà là cô quên anh thật rồi.
Một khi đã vậy anh sẽ kéo cô vào sổ hộ khẩu.
Cô tứ cố vô thân, đây là thời cơ tốt để ra tay.
Bùi Thầm không trả lời ý trước của cô, thản nhiên phản bác vế sau: “Anh không hung dữ với em, đó là thái độ bình thường.”
“Hừ.”
Cô rầm rì, làm chuyện xấu còn không thừa nhận.
“Lê Lê.” Bùi Thầm: “Vậy em nói, lúc đó anh nên có thái độ gì với em? Trực tiếp mời em lên xe về nhà anh? Hay là cầu hôn?”
“….”
“Như vậy có phải rất lưu manh không?”
“…”
Biết đây không phải lý do, nhưng nghe từ miệng anh, cô cũng thấy rất có lý.
Giang Vãn Lê không phản bác được: “Được rồi, lý do của anh cũng được, vậy lúc trước thì sao? Tại sao không theo đuổi em mà còn tặng bánh kem.”
“Lúc đó em đi học, là trẻ vị thành niên.”
“… Vậy sau đó, lúc em học đại học thì sao?”
Mặt cô ngẩng lên, ánh mắt tò mò cùng chờ mong, không biết lần này anh có lý do gì.
Bùi Thầm hơi híp mắt, cười nhạt: “Bởi vì em rất đẹp.”
“Lý do gì vậy?”
“Anh không theo kịp.”
Có một nguyên nhân quan trọng hơn.
Từ lúc bắt đầu biết nhau, anh mãi mãi là người ngước lên, cảm giác tồn tại rất thấp, nhìn thấy cô như nhìn thấy ánh nắng mặt trời, ấm áp chói chang, không có lúc nào rời xa địa cầu.
Chuyện của ba mẹ anh đã nhắc nhở anh.
Muốn đứng cùng một chỗ với cô thì phải nỗ lực.
Anh không thể hèn mọn theo đuổi cô, không muốn cô phải chọn giữa anh và người nhà, anh phải tránh khỏi vết xe đổ.
Đến bây giờ, Giang Vãn Lê vẫn không biết tâm tư của anh, cười vô tâm vô phế: “Vậy bây giờ anh cảm thấy đuổi kịp rồi sao?”
Dừng lại: “Anh đừng tưởng anh thổ lộ là anh theo đuổi được em, em còn chưa đồng ý đâu.”
“Phải không?”
“Dựa vào chuyện lần đầu tiên gặp lại, anh hung dữ với em, em không tính bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu… Anh cởi quần áo làm gì?”
“Mệt mỏi.” Anh thản nhiên nói: “Ngủ.”
“Ừ.”
Thật khéo.
Giang Vãn Lê suýt xù lông: “…. Anh mệt thì anh ngủ, anh cởi quần áo em làm gì! A này…”
Người này không biết hối lỗi chút nào.
Cô rất dễ thù đó.
Mặc kệ là do nguyên nhân gì, tóm lại lần đầu tiên gặp lại, anh hung dữ, lạnh lùng với cô.
Giang Vãn Lê bị anh ôm đến giường, hai tay ôm cổ anh, khóc không ra nước mắt: “Bây giờ không phải buổi tối, trời đã sáng rồi, anh làm thật?”
“Làm gì?”
“…”
“Anh nói là đi ngủ.” Anh nhẹ nhàng véo cằm cô: “Chứ không phải ngủ với em.”
“….”
“Nếu em đã nghĩ vậy, anh không thể không thỏa mãn em.”
“Không không không!” Giang Vãn Lê lập tức chui ra khỏi ngực anh, dịch ra mép kia, đưa nửa chăn còn lại cho anh: “Ngủ thì ngủ đi.”
“Quá xa, dịch gần lại đây.”
“?”
“Anh muốn ôm em.” Anh nói xong thì kéo cô dịch về phía mình: “Nếu không sẽ không ngủ được.”
“…”
Giang Vãn Lê định phản bác thì lại thấy vẻ mệt mỏi trên mặt anh, người cũng yên tĩnh lại, không lộn xộn nữa: “Anh lái xe đến từ mấy giờ?”
“Tám giờ tối qua.”
Nếu như vậy anh phải chạy xe suốt bảy, tám tiếng liền?
Trời mưa to, anh đâu cần làm vậy.
Hai người cũng không phải sinh ly biệt tử, không nhất thiết phải gấp như vậy.
“Anh muốn gặp em đến vậy sao?” Đầu ngón tay Giang Vãn Lê nhẹ nhàng sờ mũi anh: “Có thể chờ mấy tiếng nữa mà, sáng sớm có máy bay.”
Người đàn ông mở to mắt: “Anh nghĩ chỗ em ở có sấm sét.”
“Hả?”
“Sau khi đến đây mới biết.” Anh cười khẽ: “Dự báo thời tiết không chính xác.”
Dự báo thời tiết nói tỉnh bên rạng sáng sẽ có khả năng mưa.
Anh nhớ rõ cô sợ sấm sét.
Tuy không sợ đến mức chui vào một góc, hơn nữa bên này cũng có những người khác đi với cô, nhưng giây phút đó, anh chỉ nghĩ đến cô.
Toàn bộ suy nghĩ đều là cô.
“Một tuần.” Bùi Thầm nhìn vào mắt cô: “Em cũng không nói nhớ anh, ngày thứ ba đi công tác vẫn chưa gọi điện cho anh, ngày thứ năm vẫn chưa gửi tin nhắn.”
“…”
Sao anh nhớ rõ vậy??
Ý thức được bản thân đuối lý, sau đó chui vào ngực anh, chủ động cầm tay anh đặt ra sau lưng cô, để họ ôm chặt hơn, môi cô dán sát vào yết hầu người đàn ông: “Ngủ đi, dậy rồi nói sau.”
Dậy…
Đoán chừng lúc đó lại quên anh.
Khoảng thời gian cô đi công tác không liên lạc với anh là để bình tĩnh bản thân, cô không biết dỗ anh qua màn hình điện thoại kiểu gì.
Nghĩ anh cũng bận việc, sẽ không để ý, ai ngờ anh nhớ hết.
Giang Vãn Lê thở dài, rất áy náy.
Anh không ngủ một đêm, dường như ngủ rất nhanh, nhưng cô lại không buồn ngủ, nghĩ lại lời anh nói.
Còn có lời thổ lộ.
Vậy tình yêu đơn phương của chàng trai khoa học kỹ thuật là thật.
Bánh kem dâu tây cũng không phải trùng hợp, dây chuyền hình quả lê cũng không phải.
Có lẽ anh đổi nghề cũng có liên quan đến cô.
Giang Vãn Lê nhìn anh đang ngủ, không ngờ lại có người thích thầm cô lâu như vậy.
Hơn nữa lúc trước còn giả vờ rất giỏi, thực sự không nhìn ra chút sơ hở nào.
Vốn dĩ cô cùng nhân cơ hội này nói ra chuyện mình thích anh, nhưng lại nhớ đến thái độ lần gặp lại đầu tiên.
Cô quyết định sẽ không nói ra bí mật của cô và Tạ Hoài Dư.
Để cho anh tò mò tiếp! Ghen tiếp!
Nhìn gương mặt quen thuộc, Giang Vãn Lê không kìm được cong môi: “Thực ra, anh theo đuổi được em từ lâu rồi.”
“Bí mật của em và Tạ Hoài Dư chính là việc em thích anh.”
“Nhưng em không nói với anh đâu, em muốn chơi đùa.”
Dứt lời, cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ mặt anh, chuẩn bị xoay người ngủ tiếp.
Cái tay ôm eo cô lại ôm chặt hơn.
Sau đó giọng Bùi Thầm vang lên: “Chơi vui không?”