/ Á á á á á á …../
Tiếng kêu thất thanh của cô đã làm cho giúp việc gần đó phải chạy đến.
“ Thiếu phu nhân, cô có bị sao không?"
“ Bụng….bụng tôi đau!"
Giúp việc vội nhìn xuống liền thấy máu chạy ra hoảng loạn.
“Cô chảy máu rồi…. thiếu phu nhân…người đâu mau gọi cứu thương!"
Cô ta bây giờ mới để ý đến việc mình đang mang thai nhưng bây giờ để ý đến thì cũng đã quá muộn rồi.
“Đứa bé đã mất, rất xin lỗi!" Sau khi cấp cứu cho cô ta xong bác sĩ buồn bã mà nói
Sao có thể được? Chỉ qua là ngã một cái sao có thể xảy thai được?
Bác sĩ cũng không nói gì trực tiếp rời đi, bởi đứa bé mất rồi ông ta cũng đâu có thể nối lại được.
Cũng là do cô ta mà thôi, đã mang thai còn cố chấp đi giày cao gót như bình thường mình vẫn đi bây giờ sảy thai thì trách ai bây giờ.
Vương Bảo Châu không hề lộ ra vẻ đau xót khi mất con như các bà mẹ khác, mà cô ta lại lộ ra vẻ lo lắng không biết phải nói sao với Lục Tần Phàm, có đứa bé anh mới ở bên và cho cô ta địa vị, bây giờ mất đi thì có phải địa vị cô ta bị tụt không.
Làm sao bây giờ? Phải làm sao đây?
Trong khi cô ta đang rối óc thì giúp việc đi với cô vào bệnh viện lại hỏi cô ta ăn gì: “ Thiếu phu nhân, cô có đói không? Tôi cho người nấu cháo bổ đem đến cho cô!"
Vương Bảo Châu không cảm kích còn quát lớn: “Không thấy tôi đang suy nghĩ sao?"
Giúp việc cũng không nói gì nữa trực tiếp im lặng để cô ta suy nghĩ, sau khi ngẫm nghĩ với kế hoạch của cô mình cô ta liền quay sang mà dặn dò giúp việc: “ Chị về căn dặn người làm không được nói chuyện ngày hôm nay cho Lục Tần Phàm, mọi chuyện để tôi giải quyết, không được nói bất kì điều gì liên quan đến đứa bé trước mặt Lục Tần Phàm đã nghe chưa?"
“Tôi hiểu rồi, thiếu phu nhân!"
Vương Bảo Châu chỉ cần người làm không léng phéng nó lại với Lục Tần Phàm thì cô ta không sợ gì cả, nếu đứa bé đã mất rồi thì mình làm giả.
Hết tuần Lục Tần Phàm đi công tác đã về, anh về tối cũng không báo cho cô ta biết. Lục Tần Phàm vào phòng đã thấy cô ta ngủ không đánh thức mà nhẹ nhàng đi đến sờ vào bụng cô ta, cô ta đang ngủ say liền phản ứng nếu để anh sờ kĩ có khi sẽ phát hiện ra mất.
“Lục Tần Phàm, anh về rồi sao?" Cô ta gạt tay anh ra nhẹ nhàng nói
“Bảo bối, anh đánh thức em dậy sao?"
“Không có, em thấy khát nên dậy thôi!"
Nghe cô ta nói khát nước anh vội ngồi dậy rót nước cho ả.
“Để anh thăm bảo bối nhỏ của anh nữa, để baba chào bảo bối nhỏ nữa nào?"
Lục Tần Phàm muốn đưa tay sờ vào bụng ả liền bị ả cản lại.
“Em sao vậy? Anh chỉ là thăm bảo bối nhỏ thôi mà?" Anh nhìn cô ta rồi hỏi
“Con vẫn khoẻ mà anh, anh sờ vào em thấy nhột lắm, anh chỉ cần nhìn mẹ khoẻ là con cũng khỏe rồi!" Cô ta cố tránh né giấu chuyện đã xảy thai đi
“Vậy anh không sờ nữa, cho anh thơm con một cái là được!"
“Không được!" Vương Bảo Châu vội cản lại
Điều này càng không được, hôn rồi thì có phải là biết cô ta đã làm mất con rồi không?
“Anh chỉ cần hôn em là được rồi, con giờ ngủ rồi anh hôn là nó dậy đạp em không ngủ được đấy!"
Lý luận như vậy mà anh cũng tin được, liền hôn lên trán cô ta một cái:
“Chúc hai bảo bối của anh ngủ ngon!"
Cứ vậy cô ta đã lừa anh được một lần thì ắt sẽ có lần thứ hai, cứ vậy việc cô ta đã sảy thai anh không hề biết, không hề biết mình ngày đêm chúc một chiếc bụng giả ngủ ngon, ngày đêm mong chờ một chiếc bụng giả ra đời.
Đúng tình yêu làm mù con mắt, còn tiền tài làm mù nhân cách của con người
Lục Tần Phàm yêu Vương Bảo Châu một mực theo đuổi tình yêu đó mà quên mất người yêu mình thật lòng ở phía sau lòng mình, quên mất trước kia mình đã từng có một đứa con còn chưa kịp chào đời.
Còn Vương Bảo Châu vì địa vị tiền tài mà mất đi bản chất của một người mẹ, mất đi nhân cách sống chân thật của một con người, suốt ngày che dấu mọi thứ giả tạo của mình sau một lớp mặt nạ, ngày đêm cầu mong không có người phát hiện, cầu mong mọi thứ diễn ra theo một cách tốt đẹp mà không bị Lục Tần Phàm phát hiện, cô ta luôn phải tránh né những cái ôm và sờ bụng của Lục Tần Phàm, luôn nói dối con đang đạp để anh tin. Ngày giờ tháng năm cô ta luôn phải diễn tròn bổn phận của một diễn viên đang mang thai để chồng tin và tiếp tục yêu thương chăm sóc mình.