Diệp gia cũng được anh báo tin liền lập tức có mặt, bọn họ không cần biết anh luôn miệng xin lỗi hay không mà chỉ lo lắng đến Diệp Vân Ánh đang nằm trên giường bệnh.
Lục Tần Phàm nhìn cả nhà Diệp gia đứng vây quanh giường bệnh của cô ai nấy đều lộ vẻ lo lăng, trong lòng lỗi lại càng nặng thêm.
“ Tình hình em ấy sao rồi? Sao con bé vẫn còn sốt cao vậy? Còn chưa tỉnh?" Diệp Bạch Vũ thấy cô đổ mồ hôi nhiều liền đưa tay sờ trán cô.
“ Bệnh nhân do sức khoẻ yêu lại chịu tác động ở bên ngoài dẫn đến hôn mê, chúng tôi còn khám ra được bệnh nhân mắc bệnh dạ dày nhưng lại ăn toàn là đồ cay, dẫn đến dạ dày co lại và gây sốt!" Bác sĩ nhìn bệnh án trên tay mà nói
Lục Tần Phàm đứng từ xa cũng nghe thấy những gì mà bác sĩ nói, anh sững người nghe cô mắc bệnh dạ dày.
Không phải trước kia đồ cay em ấy rất thích ăn sao?
“ Ông có khám sai không? Em ấy rất thích ăn đồ cay sao lại bị dạ dày được?" Anh lên tiếng
Bác sĩ thấy anh hỏi vậy nghĩ mình nói sai liền nhìn bệnh án một lần nữa: “ Bệnh nhân đúng thật là mắc bệnh dạ dày!"
Diệp Bạch Vũ nhìn thấy anh máu điên bảo vệ em gái lại nổi lên: “ Cậu là người dẫn con bé đi ăn đồ cay sao?"
Khi trời vừa chập tối, Diệp Vân Ánh đã gọi điện xin anh trai tối ra ngoài ăn cùng người bạn, Diệp Bạch Vũ không nghĩ cô sẽ đi ăn với Lục Tần Phàm nên mới đồng ý, không ngờ chỉ vì sự đồng ý đó mà cô phải nằm viện.
“ Em ấy bị bệnh dạ dày sao không nói cho tôi biết, sao em ấy vẫn ăn?" Lục Tần Phàm chân tay bủn rủn không tin.
Trước kia chính mắt hắn thấy cô ăn những món cay rất ngon, nên mới dẫn cô đến nhà hàng cay.
“ Miệng anh luôn bảo yêu em gái tôi, vậy mà không biết con bé không thể ăn những thứ cay sao?" Diệp Linh Nhược quay tay nhìn con người luôn miệng nói ra những câu yêu em, xin lỗi vậy mà không biết đối phương bị bệnh dạ dày.
“ Tôi thật sự không biết!"
Khi còn là vợ chồng anh đâu để ý đến những thứ mà cô thích ăn, bây giờ trong trí nhớ của anh thấy cô ăn thứ gì ngon thì mặc định thứ đó cô thích?
“ Mời anh ra ngoài cho con gái tôi nghĩ ngơi!" Diệp phu nhân nói
“Tôi phải ở lại chăm sóc cô ấy!" Lục Tần Phàm sao có thể để người phụ nữ của mình đang hôn mê nằm trong bệnh viện mà có thể rời đi.
“ Anh còn muốn hại chết em ấy mới chịu sao?"
Lục Tần Phàm bị ánh mắt sát khí của Diệp Bạch Vũ làm trũng bước chân, chưa bao giờ bước chân và sự uy nghiêm của anh bị hạ gục cả, bây giờ lại bị những áy náy, cảm giác tội lỗi trong tim làm lùi bước.
Lục Tần Phàm đưa ánh mắt của mình nhìn cô đang nằm trên giyong bệnh, anh cụp ánh mắt xuống không nói mà thẫn thờ ra ngoài.
Lục Tần Phàm không về mà anh đi khuất một chỗ chờ đến gần sáng khi thấy phòng bệnh của cô không có ai, Diệp gia cũng đã về anh mới vào.
Anh ngồi bên cạnh giường bệnh của cô, ánh mắt yêu thương nhìn vào gương mặt xinh đẹp đó.
Anh nghĩ đến chuyện xảy ra ở nhà hàng, lúc nhìn thấy cô cầm dao cứa vào tay không hiểu sao lúc đó tim mình lại sợ hãi như chuẩn bị mất mát vậy. Anh sợ nếu lúc đó con dao cứa sâu vào tay cô có lẽ anh mất cô rồi! Lục Tần Phàm bây giờ mới có cảm giác sợ hãi là gì? Cảm giác mất mát không thể nào miêu tả.
Anh nắm lấy tay cô, cảm nhận hơi ấm của cô. Chỉ có những lúc như vậy cô mới để yên cho anh nắm tay, anh nhìn rõ khuôn mặt của cô từng chi tiết nhỏ cũng không để thoát giống như cô trước khi say mê nhìn mình vậy.
“ Tiểu Ánh, nếu em đã muốn cự tuyệt anh đến như vậy thì từ giờ anh sẽ không làm khó em nữa, sẽ không đến tìm em hỏi những chuyện em không thích! Anh không muốn chỉ vì anh mà em sẽ rời xa anh, thà không nhìn thấy em còn hơi nhìn em ra đi!"
Anh càng nói càng nắm chặt lấy tay cô, sợ khi buông ra cô sẽ chạy mất vậy.
Lúc anh đang mê mẩn thì nghe thấy tiếng của cô đang gọi: “ A Viễn, em khát!"
Lục Tần Phàm nghe cô nói muốn uống nước liền đứng lên rót nước rồi đỡ cô ngồi dậy uống, uống sau cô nằm xuống rồi thiếp đi, Diệp Vân Ánh đang buồn ngủ nên không để ý người bên cạnh mình là Lục Tần Phàm không phải là cái tên cô gọi.
“ Cảm ơn A Viễn!"
Lục Tần Phàm không lên tiếng nhưng trong tim lại đau khi nghe cô gọi tên người khác mà không phải là mình. Sự thật bây giờ nó rất giống với những gì mà trước kia anh đã làm với cô, từ những lần gọi tên người khác mà không phải là người ở bên cạnh mình, những lần vui vẻ cười đùa với nhau mà lại lạnh lùng với mình.