- Cung Quy xã tắc ngươi rõ ràng am hiểu lại chạy vào phá quấy chính sự của ta, muốn chết!!! Người đâu mau lôi hắn ra chém đầu!!!!
Lý công công bị phiến ngọc kia chọi trúng, đầu trán máu chảy đầm đìa , nhưng hắn cũng không cảm thấy đau, cúi người dập đầu liên tục
-Nô Tài không cố ý!!!, hoàng thượng tha mạng vừa nãy có một ả tự xưng Mộc Họa Lam tới đòi gặp...
- CÁI...GÌ?!!! NÓI LẠI TÊN CHO TA!!!
-Bẩm là Mộc Họa Lam
Chu THư Hoại sợ hãi bật dậy, chỉ tay vào mặt Lý công công
-Còn không mau mời nàng vào!!! đứng đó làm gì!!! ta nuôi bọn ngươi rõ tốn cơm
Lý công công hoảng loạn, bây giờ hắn chắc chắn Mộc Họa Lam kia có địa vị rất lớn vậy mà chính hắn lại đi gây tội với người ta, chao đảo người lắp bắp quỳ sát mặt đất mà nói nhỏ từng chữ "
- Nàng bảo hoàng thượng...hoàng thượng... không xứng để nàng...nàng... nhấc chân đi gặp
Tuy nô tài nhỏ mọn nói nhỏ, nhưng cũng đủ để lọt vào tai Chu Thư Hoại, hắn nắm tay thành đấm phẫn nộ mà hét "
- HỖN ĐÃN !!! HỖN ĐÃN!!!
Heo béo hoàng thượng bây giờ không cần biết Mộc Họa Lam là ai, hắn chỉ muốn bắt lấy rồi chém nàng tới chết vì dám phi hắn , hồng hộc thở mạnh Chu Thư Hoại đập bàn nói:
- Được được được ta đích thân ra ngoài dạy dỗ ả!!!!! người đâu đi!!
Lý Công Công lật đật bò dậy chạy theo sau Chu Thư Hoại ra ngoài cửa viện.
Từ xa Họa Lam nheo mắt phượng nhìn thấy mấy cái bóng, vươn vai ngáp một cái dài nàng từ trên cây bật xuống đất, đợi nãy giờ đã lâu Họa Lam cũng tranh thủ chợp mắt một tí, bây giờ nàng đi giải quyết chính sự đây nhaaa!! Từ hoang viện trở về nên người nàng trông cực kỳ dơ bẩn, nhất là khuôn mặt khuynh thành bị che bởi mấy cái vết đen thui, như vậy cũng tính là tốt đi, nếu lão heo già Chu Thư Hoại mà thấy được nhan sắc của nàng sẽ ngay lập tức bắt bỏ vào hậu cung của lão, nàng mới tới cũng không muốn giết người a! từ từ hành hạ mới thích!!
Chu Thư Hoại phẫn nộ đang tiến tới kia nếu biết được Mộc Họa Lam đang nghĩ gì sẽ chết vì tức mất!!