Trúc Như nãy giờ đúng ngồi không yên nghe động ngoài sân, liền một phát đem cửa hất bay nhào về phía tiểu thư của mình. Cũng là tại nàng vô dụng để bị bắt nếu Vô Thần không kịp phát giác cứu ra thì bây giờ nàng cũng nằm lạnh băng dưới hoàng tuyền rồi...chưa kể còn tiểu thư, nếu người mà gặp phải bất trắc, nàng có chết cũng phải đội mồ dậy tạ lỗi với phu nhân.
- Tam Vương gia...
Tiêu Chiến nghe Trúc Như gọi liền nhíu mày nhìn, lặp tức nàng hiểu rằng hắn không muốn đánh thức Mộc Hoạ Lam nên im bặt, cúi đầu mời hắn vào trong.
- Ngươi là ai?
Phong Tiêu Chiến sau khi đem Hoạ Lam yên giấc vào nệm ấm liền vòng ra phòng khách nheo mi hỏi Trúc Như
- Tiểu nữ là nô tỳ của Đại Tiểu Thư...
- Không phải...ta không hỏi chuyện đó...thân phận của ngươi!
- Tiểu nữ...là trẻ mồ côi được phu nhân...
Trúc Như sợ hãi túm lấy gấu váy cố giữ giọng nói mạch lạc
- Láo toét!
Phong Tiêu Chiến nhướng mày,Hàn khí bắt đầu tuôn tỏa khắp căn phòng. Biết mình không thể múa rìu qua mắt thợ, Trúc Như liền quỳ xuống mặt đất dập đầu
- Tam vương gia, thân thế của nô tỳ bây giờ rất không tiện nói...
- Tại sao lại không tiện?
- Tiểu thư!!
Mộc Họa Lam thở dốc, tóc dài xoã tuỳ ý, lấy tường làm chỗ tựa mà đưa mắt về phía Trúc Như cười nói
- Lam nhi, nàng còn yếu mau quay về buồng...
- Ta ổn!...Như như, mau nói cho ta biết rốt cuộc em là ai đi...
Thấy Họa Lam thân thể bất tiện, Phong Tiêu Chiến đau lòng dìu nàng ngồi xuống tháp quý phi, Họa Lam không từ chối, buông cơ thể mệt nhọc xuống tháp, hỏi lại
- Trúc Như...không phải... là Bảo Đồng mới đúng...em còn định giấu ta tới khi nào đây?
- Tiểu Thư!! Người...
Trúc Như quỳ dưới mặt đất nghe được tên thật của mình liền phản ứng mà lấy tay bụm miệng bật thành tiếng nấc
-...Người nhớ lại rồi...đúng không tiểu thư!!
...Họa Lam khép mắt
"Đúng vậy nàng nhớ lại rồi..."