Trần Thư Di suốt ngày nằm trên giường chán đến nỗi không chịu được. Nhưng nhìn vẻ lo lắng của anh cô cũng hiểu sức khỏe của mình thế nào rồi. Mỗi lần cô hỏi bác sĩ, ông ấy đều ngập ngừng. Tay cô đặt lên bụng nhỏ.
“Bảo bảo! Con phải mạnh mẽ lên.”
Dạo gần đây, sức khỏe cô thật sự không tốt. Mỗi tối tay chân đều lạnh toát còn co rút lại. Và chính anh là người vỗ về cô vào giấc ngủ. Nhưng mỗi lần như vậy, cô lại thấy thương anh hơn. Cảnh Phong của cô rõ ràng gầy hơn. Tuy anh luôn động viên, an ủi cô nhưng người lo lắng nhất chính là anh.
Cô nhìn thời gian trên điện thoại.
Một dòng tin nhắn nhấp nháy hiện lên.
Cô muốn ngồi dậy.
Cảnh Phong vừa bê khay thức ăn bước vào đã nhanh chân bước đến.
Anh đặt khay xuống bàn, ấn cô nằm xuống.
“Em muốn đi đâu? Đừng cử động mạnh như vậy.”
Đúng là lúc cô ngồi dậy có chút dùng sức. Bụng hơi nhói lên, mồ hôi cũng rịn ra.
“Em không sao.”
Cô nắm lấy tay anh.
“Ông nội đang gặp nguy hiểm. Anh mau giúp ông đi.”
Cảnh Phong nắm lấy tay cô, anh bình tĩnh hỏi.
“Sao em lại nói vậy.”
Cô đưa điện thoại cho anh xem. Nhưng dòng tin đã bị thu hồi.
“Vừa rồi… Sao mất rồi. Anh tin em đi.”
Cảnh Phong vuốt ve má cô.
“Ngoan, sẽ không sao đâu. Việc của em hiện tại là nghỉ ngơi thật tốt. Còn chuyện khác em đừng để tâm đến. Anh tự có cách giải quyết.”
“Nhưng…”
“Tin anh!”
Cảnh Phong nhìn cô.
“Em hiểu rồi.”
Trần Thư Di gật đầu. Dường như anh có tính toán của riêng mình.
“Ông xã! Em thật sự không sao. Anh không cần suốt ngày ở bên cạnh chăm sóc em. Em không muốn mình trở thành gánh nặng của anh.”
Đó là lời thật lòng của cô. Nhìn anh bận rộn việc bên ngoài. Về đến nhà lại phải chăm sóc cô đến một giấc ngủ trọn vẹn cũng không có.
“Ngốc! Em là gì của anh hửm.”
Anh xoa xoa má cô.
“Là vợ anh. Sao lại hỏi em như vậy?”
Trần Thư Di chớp chớp mắt nhìn anh.
Anh khẽ cười. Cúi xuống hôn lên đôi mắt ngây thơ ấy.
“Vợ anh, anh thương, anh chăm sóc. Đó là chuyện bình thường. Nếu đổi ngược lại là anh, em có bỏ được không.”
“Tất nhiên là không.”
Cô nhanh miệng trả lời.
Anh khẽ cười.
“Bởi vậy từ nay về sau không được suy nghĩ lung tung. Sau này, anh sẽ đòi lại không sót một chút nào cả.”
“Đòi lại cái gì?”
“Sau này em sẽ biết. Còn bây giờ, uống một ít canh. Anh đã nấu mất nửa ngày đó.”
Trần Thư Di đành gật đầu. Thật sự là cô không hiểu ý anh thật mà.
[…]
Cảnh Phong rời khỏi nhà khi Thư Di đã ngủ say. Và tất nhiên, Phan Liễu là người ở lại để trông chừng cô.
***
Khu phố B.
Tô Lệ nhìn ngó xung quanh xác định không có ai mới bước vào.
Bên trong con hẻm là người đàn ông ăn mặc kín đáo.
Bà ta bước vào lấy từ trong túi xách ra.
“Nếu mọi chuyện diễn ra êm đẹp, tôi sẽ không bạc đãi ông.”
Người đàn ông đưa tay ra.
Nhưng sau đó lại là chiếc còng sắt dí vào tay bà ta.
“Cậu làm gì vậy? Thả tôi ra.”
Bà ta nhíu mày cố gắng giãy dụa.
Giọng người đàn ông khẽ cười.
“Nhân chứng vật chứng đều có đủ. Tội hối lộ nhân viên cảnh sát là không hề nhỏ. Mời bà về đồn uống trà.”
“Thả tôi ra. Là cậu cố ý hãm hại tôi.”
Bà ta gào lên.
Tiếng vỗ tay vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạc.
Bà ta vội vàng nhìn sang. Ánh mắt bà ta trợn to khi nhìn thấy người xuất hiện là ai.
“Là mày. Chính mày đã hãm hại Cảnh Bảo. Chính mày…”
Cảnh Phong bật cười.
“Là cậu ta ngu ngốc tự chui đầu vào rọ. Tôi chỉ tiện tay giúp cậu ta đậy nắp lại thôi.”
“Mày… Mày nhớ hết rồi sao?”
Bà ta hoảng sợ.
“Tôi chưa bao giờ quên cái chết của mẹ tôi. Giờ đến lượt bà.”
“Mày… Cậu cảnh sát, là cậu ta. Tôi không làm gì cả. Bắt cậu ta đi. Tất cả mọi việc là do cậu ta gây ra.”
Anh bước đến gần bà ta rũ mắt xuống.
“Tội của bà cũng không nhanh ra đâu nhỉ. Cứ từ từ sám hối chuyện mình đã làm đi.”
“Không, tôi không muốn ở tù. Thả tôi ra.”
Bà ta gào lên khi bị mang đi.
[…]
Tất nhiên, nhân chứng vật chứng. Và những gì bà ta đã làm đều được tìm thấy. Cả đoạn video ghi lại cảnh bà ta đẩy mẹ anh xuống sân thượng cũng xuất hiện.
Cảnh Phong nhìn bản án của bà ta chỉ im lặng. Giờ đến lượt người giấu tên đã gửi đoạn video đến.
“Mượn nước đẩy thuyền. Tuy nhiên, phải ngồi vững vào. Đừng để mình bị lật bởi nước cờ của mình.”
Lê Phúc khó hiểu trước câu nói này. Đúng là càng lúc càng phức tạp.
[…]
Phòng giam.
Tô Lệ mặc quần áo tù nhân ở một nơi chật hẹp, xung quanh lại vang lên âm thanh của chuột bọ.
Bà ta co rúm người.
“Đừng qua đây, đừng qua đây.”
Đúng là sống không bằng chết… Nếu như suốt quãng đời còn lại đều bị nhốt ở trong này.
Bà ta lại xuất hiện ảo giác… Một bóng người đầy máu tiến về phía bà ta. Trả mạng lại cho tôi. Trả mạng lại cho tôi… Âm thanh cứ văng vẳng bên tai. Bà ta ôm đầu.
“Đừng mà. Đừng mà… Á… Đừng qua đây.”
[…]
Chỉ mới một tháng trôi qua.
Bà ta cứ điên điên khùng khùng gào lên. Nói có người muốn lấy mạng bà ta.