Nhưng rồi chuyện cũng không phải đi đến đây là kết thúc, chính bởi vì mọi người đang ngây ngốc nhìn khung cảnh trước mắt mà quên đi chuyện phía sau còn có một người cũng đã phát động công kích, chính là lão già còn lại, chỉ thấy bàn tay của lão xòe ra những ngón tay khô gầy như que củi, năng lượng màu xanh nhạt quấn quanh như ẩn chứa đầy sinh cơ, theo ngón tay lão chỉ ra “ Đi “ vô số lá cây và dây leo từ trong hư không mọc ra lão thẳng đến chỗ Kiều Mộng Cầm và Tôn Dương, từng ngọn lá bắn đi với tốc độ cực nhanh vừa sắc bén như cương tinh, vừa âm hiểm như ám khí, mỗi một chiếc lá đều cắt xé gió mà đi, những sợi dây leo nhìn thì dẻo dai hữu lực nhưng lại cứng rắn như ngọc thạch, đây leo giống như những con mãng xà nhìn thì uốn lượn dẻo dai nhưng khi để cho chúng quấn vào thì sẽ bị siết chặt đến xương cốt nứt vỡ, máu huyết bị hút cạn. Kiều Mộng Cầm nhìn cảnh này nhất thời trợn trừng mắt đẹp, nói thì chậm nhưng diễn biến thì cực nhanh, nàng vừa mới phá một chiêu hỏa diễm kia xong còn chứa đến hai cái hô hấp thì một chiêu này lại ập tới, thật sự quá nhanh, nhanh đến nổi nàng trở tay phản ứng không kịp, cứ ngỡ là một chiêu này mình đã không tránh thoát được cho nên nàng đành nhắm mắt mím môi chịu đựng, chỉ nghe ầm một tiếng vang lên Kiều Mộng Cầm thấp thỏm trong lòng một tiếng “ Ta xong rồi “ thế nhưng nàng lại cảm thấy kỳ quái, lực lượng đã bạo phát rồi tại sao thân thể mình lại không có phản ứng, không có chút đau đớn nào vậy nhỉ? Cảm thấy có gì đó không đúng nàng lém lỉnh mở hé đôi mắt ra muốn nhìn xem là đã xảy ra chuyện gì, nhất thời ánh mắt nàng bỗng trừng lên kinh ngạc, nàng nhìn cô gái đang đứng quay mặt về phía mình mà cười hì hì không tự chủ được há to miệng “ Trời đất ơi, thiên địa tạo ra biết bao nhiêu mỹ nhân nhưng tại sao lại có thể tạo ra một người vượt trên vạn người thế này “ Cô gái trước mắt này quả thật xinh đẹp quá mức rung động lòng người, một khuôn mặt tươi sáng có làn da trơn mịn như ngọc tạc, mái tóc dài như thác đổ hơi có màu hồng như tỏa ra quang mang nhàn nhạt phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn có chiếc cằm nhọn trông cực kỳ yêu mị, ngũ quan hoàn hảo vô bì, ánh mắt cũng hơi có màu hồng ma mị câu hồn, sống mũi cao bóng nhẵn thẳng tắp, vành môi mỏng hồng nhuận pha thêm chút giống màu cam, giống như màu cánh hoa sen tịnh khiết thanh lệ tắm mình trong ánh nắng ban trưa, đặc biệt trên đôi môi xinh đẹp ấy cũng không đóng chặt như vẽ lạnh hay lãnh đạm mà là nở một nụ cười tươi như đón gió xuân khiến cho người hoa dung thất sắc, thân hình nàng đặc biệt nhỏ nhắn mềm mại như rắn nước, khoác trên mình một bộ y phục màu hồng nhạt bó sát chiếc eo nhỏ, váy ngắn chỉ che đến nửa bắp đùi, một nửa còn lại được phô bày ra đôi chân dài miên man trắng nõn không chút tì vết, cánh tay ngọc mảnh khảnh của nàng lúc này đưa lên vuốt vuốt mái tóc, ánh mắt nhìn Kiều Mộng Cầm đến híp lại mà cười vui vẻ trong sáng.
Kiều Mộng Cầm nàng vốn đã là tuyệt sắc của hoa trong hoa rồi, nhưng khi đứng trước cô gái này nhìn nét vũ mị huyền ảo mà lại có phần trong sáng kia này tự nhận mình không bằng, nàng không có loại khí chất này, cô gái trẻ này có thể nói là đã được nghiên cứu và tạo hình rất kỹ lưỡng để tạo ra a. Một nữ nhân không những xinh đẹp đến yêu mị, mà thực lực còn rất cường đại nữa, không gian lúc này dường như cũng vì sự xuất hiện của nàng ta mà trở nên yên lặng đến kỳ lạ, tất cả mọi người đều ngốc trệ nhìn vưu vật giống như thiên tiên kia, có người còn mơ hồ mũi đã chảy ra máu cam từ lúc nào không hay, lúc này không ai còn chú ý đến đánh nhau hay không đánh nhau nửa, trực tiếp đem hai lão già kia không biết vứt đến nơi nào rồi. Còn có người thì nổi lên lòng đố kỵ với Tôn Dương đến đỏ cả mắt, hận không thể nắm đầu hắn mà ném đến tận đông hại cho hắn chơi với cá, vì cái gì mà cả hai nàng mỹ nữ tuyệt sắc như vậy lại vây quanh hắn, lại nói đến Kiều Mộng Cầm lúc này đang đứng chung một chỗ với cô nàng kia nhìn thân hình cả hai nàng đều sàn sàn như nhau, chẳng qua là trên mặt Kiều Mộng Cầm đã dùng khăn che mặt, nếu không để cho đám người ở đây mà nhìn thấy thêm diện mạo của nàng khẳng định đám người kia chỉ sợ là sẽ phát cuồng mà tìm Tôn Dương liều mạng.
Kiều Mộng Cầm hít vào một hơi lương khí, khoé miệng sau tấm sa che mặt cũng khẽ nở nụ cười ôn nhu dịu dàng gật đầu với cô gái một cái xem như chào hỏi rồi nói “ Cảm tạ vị tỷ tỷ đã ra tay giúp chúng ta “ Cô gái kia nhìn cũng chỉ ngang bằng tuổi nàng nhưng vì lễ nghĩa cho nên nàng vẫn rất tự nhiên mà gọi nàng ta một tiếng tỷ tỷ, nhưng mà nào ngờ sau khi nghe Kiều Mộng Cầm gọi mình như vậy cô nàng lại đột nhiên bạu môi chu miệng như không vừa ý nói “ Tỷ làm sao lại gọi người ta là tỷ tỷ, người ta còn rất nhỏ a, ta không làm tỷ tỷ đâu “
“ Hả “ Kiều Mộng Cầm ngạc nhiên hé lên một tiếng sau đó liền hiểu ra, nàng che miệng cười nhẹ nhàng nói “ Ta hiểu rồi vậy thì gọi là muội muội đi, không biết phải xưng hô với muội như thế nào a “ Nàng tự nhiên hiểu đây là tâm lý chung của nữ nhân mà, có cô gái trẻ nào lại muốn mình làm lớn, muốn người ta gọi mình là tỷ tỷ đâu chứ, xong nàng lại nghĩ cô gái này nếu đã ra tay giúp mình thì chắc hẳn là người quen của Tôn Dương cho nên nàng cũng không e ngại mà hoà ái cởi mở nói chuyện với cô nàng xinh đẹp này.
“ Ta tên Tuyết Kỷ tỷ cứ gọi ta là tiểu Kỷ là được rồi “ Tuyết Kỷ nhoẻn miệng tươi cười đáp.
“ n còn ta tên là Kiều Mộng Cầm “ Kiều Mộng Cầm cũng gật đầu nói ra tên mình.
“ À Mộng Cầm tỷ tỷ hì hì “ Tuyết Kỷ cười như mật ngọt gọi Kiều Mộng Cầm một tiếng sau đó ánh mắt nhìn về phía Tôn Dương ở phía sau nàng, đôi chân tình nghịch hưng phấn vọt qua chạy đến bên người Tôn Dương mà tỉ mỉ quan sát hắn từ trên xuống, chiếc mũi xinh đẹp không ngừng khịt khịt ngửi ngửi trên người hắn, sau đó lại mặt mày rạng rỡ vui mừng như tìm được báu vật môi hồng không ngừng hô lên “ Ta tìm được rồi, ta tìm được Tôn ca ca rồi ha ha… Ta đã nói mà tỷ tỷ làm sao giấu được ta. “