Trở về nhà, căn nhà được anh cho người đến dọn trước đó cho nên rất sạch sẽ, anh còn dẹp đi những đồ vật có thể khiến cô bị ngã, thảm trải sàn cũng là loại chống trượt.
Nghe Lam Tư Anh nói cô đã rất khó khăn trong ăn uống cho nên Mộ Triết Viễn mời cả đầu bếp đến để nấu riêng thực đơn cho bà bầu, như vậy anh cũng hi vọng cô có thể lên cân được một chút. Anh thấy cô gầy như vậy thì đau lòng chết đi được.
Thậm chí anh còn bảo Chu Yến Tây cho xây dựng thêm hồ bơi và lắp đặt hệ thống an ninh nâng cấp lên, xây thêm một nhà kính đầy hoa Bụi Đường cho cô, cũng tự mình lắp đặt xích đu và nôi cho bảo bối. Anh không cho cô ra ngoài suốt thời gian xây dựng bởi vì chúng vừa bụi vừa ồn, cũng may nhà chính đã có lắp hệ thống chống ồn cho nên cô cũng cảm thấy không khó chịu.
Hơn nữa lần này, anh rất cưng chiều cô, chỉ cần cô đau ở đâu một chút anh đã hoản loạn lên rồi.
Buổi tối khi anh đang rửa bát, Đường Ly chiếc bụng cũng đã nhô lên chút ít, cô ngồi dựa vào ghế lông mà Mộ Triết Viễn đã mua, vừa ăn trái cây vừa lên tiếng thắc mắc hỏi anh “Viễn! Anh có rất nhiều tiền sao? Lần trước Chu Yến Tây đưa giấy tờ đến nói là tất cả tài sản của anh đều đứng dưới tên em. Anh làm nhiều như vậy, còn xây xung quanh nhà chính nhiều thứ nhưng em không thấy anh bảo em đưa lại tiền mà.” Có phải anh lén lút cô giấu tiền không?
“Lúc trước để lại sợ em không có nơi nương tựa, sợ em sẽ thua kém người khác. Nếu như em kết hôn thì xem như là của hồi môn anh dành cho em. Anh không thiếu tiền, chỉ sợ em ngại dùng mà thôi, đừng sợ anh gặp khó khăn, anh chỉ khó khăn khi nằm cạnh em mà phải để cậu nhỏ nhẫn nhịn.” Mộ Triết Viễn bật cười trêu chọc cô.
Đường Ly cầm miếng trái cây trên tay liền ném vào người anh, đúng lúc bát rửa xong anh cầm miếng trái cây cô vừa ném lên, nhìn một lúc sau đó nhìn cô, hàng chân mày của anh nhíu lại.
“Bé con, có phải anh chiều em đến mức sinh hư rồi không? Lại còn dám dùng trái cây ném vào người anh, không sợ anh tức giận sao?” Mộ Triết Viễn nhìn cô, anh quăn vào thùng rác rửa tay sau đó nhìn vẻ mặt miếu như sắp khóc đến nơi của cô thì không nhịn được đi đến bế cô lên.
Đường im lặng vòng tay ôm lấy cổ anh, rút người vào trong lòng anh không nói gì, cho dù bản thân cô đang rất rất uất ức nói không nên lời. Anh đặt cô lên giường cẩn thận mới đắp chăn.
“Em ngủ trước, đừng bày vẻ mặt đó nhìn anh. Lần trước anh nói em không được leo lung tung muốn gì thì nói anh lấy giúp em, nhưng kết quả là sao? Em tự đứng lên ghế lấy suýt chút té ngã bị thương, lần thứ hai anh nói rằng em đói thì phải nói, khó chịu cũng phải nói kết quả em lại sợ phiền anh mà thức đến sáng chịu đựng. Đường Ly em dựa dẫm vào anh đi, chồng em thừa tiền, cũng không vì bợ mình nhờ vả mà cảm thấy phiền. Anh chỉ cảm thấy khó chịu khi em chịu đựng một mình mà thôi.” Mộ Triết Viễn tức giận nhìn cô, kể từ khi xuất viện, đến nay đã lâu rồi, bụng cô cũng nhô lên không ít, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ ngã bị thương.
Vì sợ cô phải đi cầu thang bôn mệt, anh còn lắp cả thang máy bên trong nhà.
Cánh cửa phòng tắm đóng lại, cô liền uất ức mà bật khóc, đây là lần đầu anh tức giận đến mức chấn vất cô không thôi như vậy, rõ ràng cô cũng lo lắng anh sẽ mệt mà.
Cô càng suy nghĩ càng cảm thấy ấm ức cho nên liền ngồi dậy nấc lên từng tiếng, đi đến tủ quần áo lấy quần áo bỏ vào vali nhỏ, anh mắng cô như vậy còn tức giận, đều là do cô quá phiền phức, cô đi đến nhà Lam Tư Anh lúc đó cho dù anh có chạy đến cầu xin cô về nhà cô cũng sẽ không về nữa.
Mộ Triết Viễn tranh thủ tắm nhanh một chút sợ cô đợi mình ngủ, vậy mà khi anh mở cửa liền nhìn thấy cô kéo vali hai hốc mắt đỏ lên, gò má cũng ửng đỏ hình như đã rất uất ức, anh bước đến ngăn cô lại.
“Em muốn đi đâu.” Giọng điệu anh nhàn nhạt.
Đường Ly ngẩn đầu nhìn anh cô cắn môi kiềm chế nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn rơi ra “Em không muốn nhìn thấy anh nữa, anh không yêu em, anh mắng em nhiều như vậy, rõ ràng em cũng lo lắng cho anh mà. Em cũng đâu cố ý…hức…hức vậy mà anh lại đổ lỗi cho em, em không cần tên đáng ghét nhà anh nữa,…”
Anh nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng, là anh lớn tiếng với cô biết cô nhạy cảm, nhưng anh lo lắng cô sẽ bất cẩn để bản thân bị thương cho nên mới tức giận như vậy “Anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em, ngoan em đừng khóc, chúng ta đi ngủ có được không? Anh sai rồi lần sau sẽ không lớn tiếng với em.” Anh xoa xoa đầu cô vuốt lấy lưng cô, bế cô lên anh để cô ngồi trong lòng mình một lúc.
“Bé con! Ông đây đời này chỉ có mình em.”
Đường Ly khóc đến mệt liền ở trong lòng khẽ cựa quậy “ưmm…”
Anh lúc này cẩn thận đặt cô xuống giường rồi đắp chăn lại, anh cũng. Nằm xuống cạnh cô vongg tay ôm lấy cô kéo cô sát vào người mình, cô gối đầu lên tay anh, áp sát mặt vào lòng anh.
“Ngủ ngon, tiểu bảo bối.”