Từ Khanh trằn trọc cả đêm nhớ lại những câu nói của Trình Vân lúc sáng , cứ xoay đi xoay lại trên chiếc giường thấu điều đã mấy chục lần hết lần này đến lần khác đã làm cho Tiểu Hổ giường bên cạnh liền thức giấc theo
" Anh sao vậy ''
Tiểu Hổ mớ ngủ lộm cộm ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn Từ Khanh khó hiểu , đêm khuya thế này rồi mà còn làm trò khùng trò điên gì không biết
" Không gì cậu ngủ trước đi , tôi đi đây cái ''
Vẫn là không nhịn được cơn trằn trọc nghĩ mãi không ra liền nhanh chóng nói vài câu với Tiểu Hổ rồi cầm lấy cái áo khoác để cuối giường lái xe rời khỏi trong đêm khuya
Từ Khanh nhanh chân bốn cẳng mang đầy sự thắc mắc hoang mang đi vào Bang , đúng như dự đoán đêm nay Từ Minh ở lại Bang trực ca đêm
Thấy vậy cậu liền quăng chiếc áo lên bàn trước mặt Từ Minh đang loay hoay sắp xếp vài thứ , tỏ vẻ hằn học nhìn Từ Minh chầm chầm
" Có phải chúng ta không đơn thuần là anh em kết nghĩa ''
Từ Minh ban đầu cứ nghĩ tên trước mặt này đêm khuya bị ai đấy chọc giận nên mới hành động điên khùng này nên chẳng quan tâm đến nhưng lại bị câu nói trọng điểm mà bản thân giấu giếm bao nhiêu năm làm bừng tỉnh
" Cậu nghe ai nói ''
Từ Khanh nhận thấy trong ánh mắt Từ Minh có chút tần sóng dao động khác thường , thường ngày Từ Minh vô cùng cẩn trọng với chính những hành động của bản thân hay thận trọng với lời nói của mình chưa từng để người khác đoán mò ra được
Nhưng hôm nay có chút gì đó trong ánh mắt của hắn cậu có thể đoán ra được phần gì đó
" Không cần biết là ai ,
Chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được rồi có phải chúng ta là anh em ruột với nhau ''
Từ Khanh dường như mất hết kiên nhẫn với vẻ thẫn thờ chậm chạp của Từ Minh , liền đi đến lắc mạnh người cậu ta một cái
" Không phải ''
Vốn dĩ ngay từ ban đầu cậu thật sự muốn nói cho Từ Khanh biết mối quan hệ thông liên giữa hai người nhưng chẳng hiểu điều gì đó đã ngăn bản thân lại ,cứ mỗi lần lời nói định tuôn ra thì lại trào ngược trở lại
" Anh nói dối , tôi quen biết anh cũng được hơn mười năm nay rồi bộ dạng này của anh không lừa được ai đâu ''
Từ Minh giận dữ đấm cho Từ Minh một phát rõ đau vào mặt , cậu điên tiết mắng mỏ Từ Minh vô cùng thậm tệ ,
Từ Minh vẫn vậy vẫn ngồi thẫn thờ dưới đất mặc kệ Từ Khanh đánh mắng như thế nào cậu cũng không hề tỏ ra muốn phản kháng
" Này , dừng lại
Cậu định đánh chết anh trai cậu sao ''
Tĩnh Nhiên đã xuất hiện từ lâu nhưng không ý định chen vào vì đấy là chuyện riêng của hai người họ cậu chẳng bao đồng đâu chen mỏ mình vào
Nhưng thấy cảnh người im kẻ mắng Tĩnh Nhiên chẳng tài nào chịu nổi huống hồ chi Từ Khanh kia bây giờ cứ như người mất trí để cậu ta như vậy sớm muộn gì ...nơi này sẽ trở thành mớ hỗn độn mất
" Cậu nói gì ''
" Tôi nói Từ Minh chính là anh trai ruột của cậu , còn vì sao cậu ta không chịu nhận cậu thì tôi không biết ''
Từ Khanh bàng hoàng nhìn chầm chầm vào Từ Minh bị anh đánh đến rõ bị thương , nhận được câu nói mà Tĩnh Nhiên phốt ra dường như cơ thể mất đi lực thăng bằng ngã về sau ghế mà khóc nức nở
" Tại sao ....tại sao không nhận chứ ...tại sao phải chối mối quan hệ anh em..., chẳng lẻ không muốn nhìn nhận em trai mình hay sao ''
Từ Minh lúc này mới tỉnh táo đứng dậy đi đến ôm lấy Từ Khanh vào lòng như hồi nhỏ đã an ủi vỗ về cậu em trai mình , thật mà nói từ khi cả hai hiểu chuyện mối quan hệ của cả hai dường như đã ngã rẻ vào một quỷ đạo nào đó không thể nào như trước
Chỉ là từ khi hiểu chuyện Từ Minh chỉ muốn giấu nhẹm đi mối quan hệ ruột thịt với Từ Khanh , bản thân nghĩ làm như vậy mới có thể bảo vệ cậu em trai mình , chỉ cần đằng sau luôn làm tốt mọi việc thì Từ Khanh mới được an toàn
Cứ để mọi nguy hiểm một mình Từ Minh này gánh lấy !
" Anh xin lỗi ,
Chỉ làm như vậy em mới có thể an toàn ''
Vốn dĩ mối quan hệ giữa hai người chỉ mỗi Vũ Thành và Tĩnh Nhiên biết đến hầu như không có kẻ thứ ba mà bản thân biết rằng hai người chẳng thời gian đâu lo chuyện bao đồng nên người nói cho Từ Khanh biết chắc hẳn là Trình Vân nhưng cậu không phiền hà gì trách cứ vì hiểu rằng chuyện này sớm muộn cũng phanh phui
Không chuyện gì có thể giấu cả đời !
" Vậy sao ,
Trình Phu Nhân nói với tôi rằng nếu như tôi càng bộc trực càng vì chính bản thân sẽ hại chết anh trai mình ...lúc đấy tôi đã rất mơ hồ nghĩ liên tục về mối quan hệ thực sự giữa hai ta ''
Thực chất từ trước đến nay cậu luôn cậy nạnh vào Từ Minh , luôn xem cậu ta là một người anh trai đích thực của mình vì Từ Minh cũng là người cùng họ với chính bản thân chứ chưa từng nghĩ Từ Minh vậy mà lại chính là ....anh trai ruột của mình
" Đến giờ tôi mới biết ...những gì những thứ anh đối xử với tôi không đơn thuần là ...một người anh em kề vai sát cánh mà là ....tình cảm của một người anh trai đối với em của mình '''
Từ Minh bị những lời nói này làm cho cứng họng chỉ có thể đứng bất động ôm lấy Từ Khanh và có vẻ như từ trước đến nay những việc cậu làm có vẻ như đã sai đường ...sai một cách trắng trợn
Không phải không tuôn ra được mà là ....bản thân nhu nhược chần chừ không dám nói ra để bây giờ Từ Khanh biết được sự thật từ miệng người khác thì kết quả đau lòng biết bao
" Anh thật sự không nghĩ sẽ không nhận em trai mình chỉ có điều ...chúng ta là sát thủ vì vậy chỉ có cách này mới có thể không làm liên luỵ đến người mà bản thân muốn bảo vệ ''
Từ Minh cố gắng nặn từng chữ trong cổ họng ra để nói với Từ Khanh , chứ thật sự ngay bây giờ toàn thân cậu giống như dòng nước mềm yếu , tựa như một bức tường phòng hộ trước mắt sập đổ hoàn toàn
" Vậy anh bắt tôi phải chứng kiến anh trai mình chết trước mặt sao ... anh thích cảm giác thấy người em trai này đau lòng nhìn anh mình ra đi như vậy sao ''
Giờ phút này Từ Khanh đã không còn lời nào muốn trách cứ Từ Minh , cậu phải trưởng thành phải làm tốt mọi việc mà Vũ Thành giao thì như vậy mới bỏ được gánh nặng trên vai Từ Minh gánh bao năm thay cho mình
" Em không biết anh chính là anh trai của em ,
Từ hôm nay chưa có sự cho phép Từ Khanh này anh không được tự cho phép cái quyền thay em gánh vác nữa ''
Cậu hùng hồn đẩy Từ Khanh ra dùng lời nói kiên định như đinh đóng cột nói với Từ Minh , mạnh mẽ lau đi những giọt nước mắt đọng trên khuôn mặt của Từ Minh
Thật không ngờ bản thân lưu mờ cứ nghĩ là đứa trẻ mồ côi không thân không thích vậy mà người anh trai ruột cùng mình lớn lên bên cạnh cuối cùng phải mất mười mấy năm mới nhận ra được
Từ Minh vui vẻ vỗ vai Từ Khanh , đứa em trai mà mình bao bọc suốt nhiều năm nay cuối cùng đã có thể bắt đầu trưởng thành tự lập trên đôi chân mình như vậy cũng tốt , Từ Khanh hay cậu đều là sát thủ là thuộc hạ đắc lực bên cạnh Vũ Thành
Không thể nào người yếu đuối người mạnh mẽ , che chở bao bọc người kia được
Từ Khanh phải mạnh mẽ chóng chọi , hoạt năng trên thương trường mới có thể bảo vệ Vũ Thành lẫn cả bảo vệ tính mạng bản thân mình
" Có vẻ như dạo này tôi buông lỏng với các cậu quá nhiều rồi cho nên hôm nay mới diễn ra tuồng này cho tôi xem đúng không ''
Từ Minh cùng Từ Khanh giật bắn mình khi nghe giọng nói băng lãnh từ đằng sau , quay lại đã nhìn thấy nét mặt âm lãnh của Vũ Thành và đằng sau là hình dáng nhỏ con của Tiểu Hổ
" Thuộc hạ không dám ''
Cả hai không hẹn cùng nhau quỳ rập cúi thấp đầu xuống tạ lỗi không ai trong hai người dám động đậy
Tĩnh Nhiên tuy không có lỗi gì nhưng vẫn là có tội tự nguyện quỳ rập xuống theo
" Từ Khanh sau chuyện này tôi mong cậu như những gì Từ Minh gửi gắm , tuy tôi để cậu bên cạnh Vân Vân nhưng đừng quên thân phận của mình là gì ''
Vũ Khanh lạnh lùng nhìn Từ Khanh mà răn đe , thực chất từ trước đến nay Từ Khanh làm những chuyện sai lầm không đơn giản anh bỏ qua mà là những gì cậu ta gặp phải đều được Từ Minh đứng ra chịu tội thay , cho nên Từ Khanh này mới năm lần bảy lượt thoát tội
Sáng sớm tiễn Trình Vân đi anh mới hoãn lại công việc trên công ty để về bang xử lý vài việc nhưng không ngờ vừa đến lại bắt gặp tỉnh cảnh sướt mướt đến từ hai anh em họ Từ này , một phần thông cảm một phần tức giận
Bọn họ là thuộc hạ đắc lực của anh theo anh từ những ngày chập chững vào giới hắc đạo đến nay , lòng trung thành của họ tất nhiên Vũ Thành biết
Nhưng đứng trên lập trường của bản thân chuyện gì ra chuyện nấy , anh không thể vì tình nghĩa mà thả lỏng nhẹ dạ với Ngũ Hộ Pháp
Nếu không nghiêm khắc máu lạnh răn đe thì chẳng có ai phục , anh không thể vì bọn họ là thủ hạ đắc lực mà tỏ vẻ thiên vị
Nếu không sẽ có những kẻ bên ngoài đâm lời vào không hay , chỉ có công bằng mới có thể trở thành người lãnh đạo làm cho người khác tâm phục khẩu phục
Cho nên .. cho dù bọn họ là thủ hạ đắc lực đi chăng nữa nếu như lặp đi lặp đi một sai lầm thì cũng phải chịu số phận duy nhất chấp nhận hình phạt như đúng luật lệ đưa ra ban đầu
" Thuộc hạ hiểu ạ ,
Về sau sẽ không bao giờ lặp lại những sai lầm trước kia nữa mong Lão Đại nương từ bỏ qua lỗi lầm ''
Từ Khanh run rẫy dưới đất không dám nhìn thẳng lên khuôn mặt băng lãnh của Vũ Thành
" Được rồi , có lỗi thì bắt đầu lại từ đầu
Từ Khanh tạm thời đến căn cứ Nga theo dõi tình hình đến khi nào ổn hãy quay về , vị trí của cậu từ nay để Tiểu Hổ thay vào ''
Căn cứ Nga bây giờ đã hoàn thiện vô cùng tốt chỉ là trước kia cứ nghĩ sẽ để Triết Vi vào vị trí đấy nhưng không ngờ cô ta lại đi sai bước dẫn đến hậu quả không lường trước
Bây giờ tình hình cấp bách cần người theo dõi sát sao tình hình .... Mà Tiểu Hổ lại không tiện
Giờ lại có Từ Khanh đang muốn chuộc lỗi thì thôi cứ giao cho cậu ta tự chứng minh năng lực của chính bản thân mình lần này xem như thế nào , coi như một công đôi việc
Danh Sách Chương: