• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ Khanh mặc dù có chút do dự nhưng vẫn nhanh chóng tiếp nhận , chỉ là sang Nga không biết đến khi mới được triệu về đây có phần chẳng nỡ rời xa Tiểu Hổ ,mà Tiểu Hổ trong lòng lại mang chút mất mát nhỏ nhẹ

Lúc đầu nhận được tin từ A Lĩnh rằng Vũ Thành triệu cậu ý định để bên cạnh Trình Vân nhưng mà thật không ngờ vừa đến là để thay vào vị trí Từ Khanh , cứ ngỡ triệu đến bên cạnh Trình Vân sẽ có thể thân thiết với Từ Khanh

Nhưng nay mỗi người mỗi nơi !

Về phía Trình Vân xuất phát từ rất sớm cô cùng Tần Liên đã cùng nhau dắt tay nhau leo được nửa đường , tuy dọc đường cũng là có tìm chổ mát mẻ ngồi nghĩ ngơi nhưng vẫn nhanh chóng sốc lại tinh thần đi tiếp vì sợ làm trễ tiến trình giờ giấc trong bản kế hoạch

Vừa kịp lúc dừng chân nhìn vào đồng hồ đã là trưa , thầy huấn luyện được nhà trường mời về phát loa thông báo dừng chân tại chổ dùng bữa

Tần Liên hào hứng kéo Trình Vân vào một góc mát mệt người ngồi bệch xuống

" Ở đây tín hiệu xấu quá ''

Tần Liên thở thì thào thì hục nhìn vào sóng điện thoại chán nản , lúc ở dưới kia thì còn rõ ràng hai vạch giờ lên đây lại chẳng còn vạch nào

" Cậu nghĩ đây là đâu mà đòi có sóng điện thoại ''

Tuy có chút mệt nhưng vẫn quay sang cười đùa với cô nàng , lúc đầu là hí hoáy muốn trải nghiệm một ngày có cuộc sống lành mạnh tránh xa mạng xã hội tách ra khỏi cuộc sống thành thị tập nập xô bồ

Giờ chỉ mới leo hơn nửa núi đã rõ ràng muốn từ bỏ nên mới nói Tần Liên này chỉ hứng thú ban đầu còn về sau liền cảm giác chán nản , chỉ có Lãnh Minh kia mới chiều chuộng vô điều kiện với Tần Liên

Cuối cùng người thầy huấn luyện viên vui cười ra mặt sốc lại tinh thần cho các bạn học sinh , top đầu thì hăng hái đi sau bữa giờ ăn trưa còn top giữa thì vẫn bình thường giữ phong độ

Về top cuối thì thôi rồi , sau giờ ăn trưa đã lộ ra phong thái lười biếng tỏ vẻ ra mặt ví dụ như cô nàng kế bên Trình Vân, suốt dọc đoạn đường í oai không ngừng trên miệng

" Cậu càng lắm mồm thì càng mệt đấy , giữ sức đi sắp tới rồi ''

Trình Vân thường ngày cũng có chút lười biếng nhưng mà vẫn mạnh mẽ chỉnh lại hơi thở của mình bước đều bước về phía trước huống hồ chi nếu không giữ vững sợ sẽ chẳng ai kéo Tần Liên này đi lên

" Sao sức của cậu hôm nay trâu thế ''

Tần Liên bám vào thành vai của Trình Vân đi lên từng bước , đúng là lúc đầu chính là bản thân hí hửng điền tên cả hai vào danh sách xem ra bây giờ cái thú vui ban đầu đã tự gϊếŧ chết bản thân mình thật rồi

" Không biết chỉ biết là nếu dừng lại sẽ bị lạc đấy ''

Trình Vân cũng chẳng rãnh sức lực cuối cùng để đôi co với Tần Liên , xem ra sau này phải cân nhắc lại với cô nàng về những chuyến đi do nhà trường tổ chức mới được nếu không cứ để cái cảm xúc ham vui kia sẽ hại chết cả hai mất

" Hà , cuối cùng cũng tới rồi mệt chết mình ''

Tần Liên uể oại dùng hết sức lực lê lếch qua tảng đá nhỏ bên đường , tính đến thời gian nghĩ ngơi thì cho tròn ba tiếng mà cứ tưởng như nửa ngày

Thầy huấn luyện thông báo chia team ra để chuẩn bị đồ đạc qua đêm nhưng Trình Vân và Tần Liên sau hơn một tiếng điều chỉnh lại bản thân mới tự lấy lều ra lắp ráp

Trong một tiếng kia tất hẳn đã chia đủ team cả rồi mà bọn cô cũng chẳng rảnh đâu mời người hay ý định chung team mà cũng chẳng có ai ý kiến gì cứ vậy mà Trình Vân cùng Tần Liên thoải mái chiếm hẳn một địa điểm dựng liều tốt đẹp

" Đồ ăn ngon đấy ,

Thành Thành nhà cậu đúng là một ông chồng đấy lo từ A đến Z luôn mới hay ''

Tần Liên đang ăn mà không ngừng khen tới tấp khẩu phần ăn do Vũ Thành chuẩn bị cho Trình Vân , tuy ít nhưng mà đầy đủ chất dinh dưỡng và nhìn vào vô cùng ngon mắt

" Cậu đừng mãi khen mình , Lãnh Minh kia chắc hẳn còn lo hơn Thành Thành của mình đấy ''

Trình Vân ngước lên búng nhẹ vào trán của Tần Liên , cô nàng này có cái miệng rất biết nịnh nọt người khác hèn gì Lãnh Minh kia vẫn luôn chào thua trước Tần Liên , có ai mà qua lại với cái miệng đầy lanh lợi này

" Sao ở đây nhiều đấy chứ ''

Vì sau khi giờ ăn sẽ là thời gian mà người huấn luyện viên cho các học sinh thoải mái tham quan xung quanh , nên Tần Liên đã khoác vai Trình Vân đi lên đỉnh núi hóng mát

Trời hôm nay không hiểu thế nào lại xuất hiện khá nhiều sao mà sao nào cũng đẹp cũng sáng ngời ngợi

" Ừ , khá nhiều ''

Nhìn sao trên trời đáy lòng Trình Vân đột nhiên nhớ về ngày đầu tiên sang Italy được Vũ Thành dẫn đi ngắm sao và đó chính là lần đầu tiên hẹn họ của hai khi chưa phát sinh tình cảm nhưng vẫn là một kỉ niệm đẹp

Chuyện hóng mát chưa dừng ở đó Tần Liên còn kéo Trình Vân đi sâu hơn mà chẳng hiểu vì sao Trình Vân lại không từ chối cứ thế mà vui vẻ tung tăng trên đường mặc nhiên ham vui mà không nhìn vào đồng hồ , bây giờ đã qua 9 giờ tối

Lúc cả hai định quay lại thì mới phát giác ra là quên để lại kí hiệu để đi về chổ cắm trại , cứ vậy mà lạc đường cho dù đã chia ra nhau đi tìm nhưng vẫn về lại địa điểm ban đầu

Trình Vân thấy đứng yên tại chổ chẳng phải cách tốt nên liền theo quán tính nên cùng Tần Liên liều một phen đi theo đường thẳng , bởi vì đường thẳng luôn là con đường an toàn hơn đường cong

Cứ vậy trong suốt một tiếng rưỡi đi , đi càng ngày càng sâu hơn càng xa chổ cắm trại hơn

Trình Vân mới bí bách dùng ánh mắt chán nản quan sát xung quanh , chỉ biết là dùng ánh mắt vô tội nhìn chứ đủ hiểu bản thân là người mù phương hướng

Người huấn luyện cùng những người bạn cùng lớp hai cô nàng cũng chẳng tốt lành gì , đợi chờ suốt bốn tiếng mà chẳng thấy đâu , cứ vậy mà chia nhau ra tìm ...tìm miết mà vẫn chẳng chút động tĩnh gì

Trong lòng ai nấy đều sốt ruột , bồn chồn người bây giờ lo sợ nhất chính là người thầy huấn luyện viên kia vì ai nấy đều biết thân phận của hai cô nàng không phải dạng vừa , bây giờ lại để lạc mất

Thì không biết hậu quả thế nào !

" Đứng yên đi , sợ trong đây có thú dữ ''

Ha , lời nói vừa dứt đã nghe tiếng xì xào trong bụi cỏ âm thanh càng rõ rệt hơn , ở đâu đó một con mèo rừng bay ra làm cho Tần Liên và Trình Vân trắng xanh mặt mày

Đây ...đây là lần đầu tiên hai cô nàng gặp phải thú hoang mà trên người lại chẳng có thứ gì phòng thân

Phương án bây giờ chỉ có thể chạy nếu không sẽ là con mồi cho con mèo rừng trước mặt

" Sao lại có mèo rừng ở đây vậy trời ''

Tần Liên xanh xao mặt mày gắng sức chạy và chỉ biết chạy , đây là loại chuyện gì vậy chứ

Đi leo núi sau đấy lạc đường bây giờ lại gặp phải mèo rừng ở đây nhưng mà càng chạy càng thấy nó càng gần với mình

Hai người chạy như chưa từng chạy mà muốn hoa mày chóng mặt , thấy được một khe trước mặt mới túm nhau núp vào đấy

Vì chạy quá nhanh vào đấy nên chân của Tần Liên vô tình đập vào thành đá , bầm tím sưng lên

" Không sao chứ ''

" Vết thương ngoài da thôi yên tâm đi , bây giờ làm sao rời khỏi đây ''

Tần Liên nhìn cảnh xung quanh mà túng quấn bây giờ hai người cứ như chạy vào đường cùng , trên người không có thứ gì để phòng thân mà quần áo lại mỏng manh e là phải tựa nhau chịu cơn lạnh

" Ở qua đây đêm nay đã rồi xem sao ''

Trình Vân cũng chẳng hơn Tần Liên là bao nhiêu , nhìn lại toàn thân chẳng khác nào những người ăn xin lắm lem ngoài đường , bàn chân bây giờ như kiệt sức chẳng thể nào đi nổi huống chi chạy

Vẫn may sau hơn nửa tiếng con mèo rừng đấy mới chịu rời khỏi đi mất , Trình Vân nhẹ nhàng cẩn trọng đỡ Tần Liên ra ngoài

Ít nhất chổ này còn có thể thu thập vài cây củi đốt lửa sưởi ấm , đi leo núi lại gặp hoàn cảnh éo le như này chỉ nước mang nhục

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK