Nhưng cô không co người lên để giữ ấm được.
Toàn thân cô chằng chịt vết thương. Chỉ cần cử động nhẹ một cái cũng khiến cô rít lên đau đớn.
Nhưng cô không kêu được.
Bệnh viêm thanh quản của cô lại tái phát. Đó là biến chứng bình thường nếu cô để họng nhiễm lạnh hay la hét quá nhiều. Suốt mười ngày qua, chuyện đó liên tục diễn ra. Thanh quản sưng to nhiều ngày không được chữa trị, chỉ nuốt nước bọt đã bỏng rát như bị lửa thiêu.
Cô đói, và mất nước nghiêm trọng. Sức lực toàn thân bị rút cạn.
Xung quanh tối om. Dưới căn hầm hôi thối ẩm thấp này, cô không đoán được đã bao nhiêu ngày trôi qua.
Tuyệt vọng hơn, cô biết sẽ không ai đi tìm mình. Không ai biết cô đang mất tích. Chúng dùng điện thoại của cô để nhắn tin cho mẹ và đồng nghiệp, như thể mọi thứ vẫn bình thường. Như vậy, kể cả khi cô đã chết được vài tháng, cũng chẳng ai hay biết.
Suy nghĩ này khiến cô càng thêm tuyệt vọng.
Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng thở hổn hển của cô. Cùng tiếng chân chuột chạy và âm thanh mài răng ghê người của chúng.
Bỗng, tiếng khóa lạch cạch vang lên.
Phượng co rúm lại. Chúng đến. Chúng lại đến. Màn tra tấn của hôm nay lại bắt đầu. Toàn thân cô run rẩy. Các vết thương hở trên người cô còn đang rướm máu.
Cô cắn chặt răng, nghe tiếng bước chân ngày càng gần.
Lạ thay, tiếng bước chân lần này thật nhẹ. Chỉ có một người. Không phải một đám người đi giày da đế cứng và dùng chúng để đá cô.
Tiếng gót giày lanh lảnh, phát ra từ giày cao gót.
Cô hơi ngửa đầu nhìn lên phía cầu thang.
Ánh đèn hắt ngược từ bên ngoài khiến cô nheo mắt. Đến khi thích nghi được với ánh sáng, cô thấy một bóng đen thon thả bước tới. Cô nhíu mày, nhìn không ra đó là ai. Thiếu năng lượng và tình trạng nhiễm trùng nặng khiến đầu óc của cô trở nên chậm chạp.
Cách cô một đoạn, kẻ đó lên tiếng:
“Phượng, cô có dưới đó không?”
Giọng nữ hơi quen. Nhưng nhất thời cô không thể nhận ra ai.
Kẻ đó xuống tới nơi, đứng cách cô vài bước chân.
“Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này?”
Thấy được mặt kẻ đó, cô muốn gào lên thất thanh. Nhưng thanh quản sưng khiến cô không thể nói ra tiếng, chỉ phát ra hơi vô thanh.
“Hoàng Anh!”
Hoàng Anh nhìn cô, nhăn mày bịt mũi.
“Mau đứng dậy đi. Tôi tới cứu cô.”
Khắp người cô là dịch thể nhớp nháp và mồ hôi gay mũi. Chỉ hít một hơi đã tanh muốn mửa.
Hoàng Anh thúc cô dậy nhưng không hề tới đỡ. Thấy cơ may sống sót vừa đến, cô quên sạch đau đớn, lồm cồm bò dậy. Nhưng vừa cố gượng dậy thì cô ngã khuỵu xuống. Cằm đập xuống sàn đau điếng. Tiếng xương va xuống sàn xi măng đục như khoan vào đá.
Ngày đầu tiên bắt cóc cô tới biệt thự, chúng đã dùng gậy sắt nện liên tục vào xương ống đồng để cô không thể kháng cự hay chạy trốn. Giờ hai bắp chân của cô tím bầm như thịt lợn để tủ đông. Xương ống chân đã nứt hết, không còn khả năng chịu đựng trọng lượng của cơ thể.
Ngã xuống, cô lại chống tay xuống sàn nỗ lực bò dậy. Người cô đau tới mức không thể đứng thẳng được, còng lưng cong gối mà bò như một bà cụ.
Hoàng Anh hối thúc.
“Nhanh lên, nhân lúc bọn họ chưa quay trở lại. Mau chạy đi.”
Hoàng Anh nhanh chân chạy lên cầu thang gỗ của tầng hầm. Cô bám theo sau. Nâng chân lên bậc cầu thang khiến cơn đau dội xông lên não. Khủng khiếp tới mức cô ước có thể bất tỉnh ngay lập tức. Cô cắn răng, chân nhấc lên từng bậc, tay vịn lên thành cầu thang, cố gắng giảm bớt trọng lượng cho hai cẳng chân bầm máu tụ đen sì.
Cuối cùng cô cũng lết ra khỏi tầng hầm. Ánh sáng ban ngày cùng không khí trong lành khiến cô cảm thấy xa lạ. Tim cô đập rộn ràng mãnh liệt. Hưng phấn tới mức quên tình trạng cơ thể mình. Cô vội dợm bước khiến cả người đổ về đằng trước, lao mạnh vào tường. Nhưng cô nhanh chóng quờ quạng vịn tay để đứng dậy. Giờ cô không sợ đau nữa. Cô phải thoát!
Hoàng Anh chỉ ra phía cửa chính.
“Cổng chính có camera trực tuyến, các anh ấy lúc nào cũng kiểm tra nên không thể đi đường đó được. Chúng ta hãy đi từ cổng sau.”
Cô vịn vào tường, cố gắng đuổi theo Hoàng Anh. Mặc dù Hoàng Anh chỉ rảo bước, vậy mà vẫn bỏ cô một đoạn xa.
Cô thở hồng hộc. Viêm thanh quản khiến khoang thở của cô tắc nghẹt, cô phải há mồm ra thở bằng miệng. Nhưng thở bằng miệng lại càng khiến họng bỏng rát hơn nữa.
Thấy cô chậm chạp, Hoàng Anh nhíu mày không hài lòng. Sợ Hoàng Anh bỏ mình lại, cô gắng chạy nhanh hơn nữa. Cô thều thào hỏi, bằng giọng khàn đặc lúc ra tiếng lúc không.
“Tại…sao cô lại…giúp tôi?”
Hoàng Anh ngó nghiêng nhìn đường.
“Đạt là anh trai tôi. Nhưng hành động quá dã man. Tôi không thể làm ngơ. Tôi không ưa cô. Nhưng thế này là quá đáng sợ!”
Cô không biết nhiều về Hoàng Anh. Cô ta thường xuyên gây khó khăn cho cô. Nhưng mức độ vẫn trong khả năng chịu đựng. Còn những gì nhóm của Đạt gây ra là phạm pháp. Có lẽ Hoàng Anh không muốn anh trai mình gây nên tội.
Khi hai người tới cửa sau, trán cô đã đổ mồ hôi lạnh. Hoàng Anh tra chìa khóa vào ổ mà không vặn được. Hoàng Anh thử mọi chìa trong chùm, tất cả đều không đúng. Cô ta hốt hoảng.
“Thôi xong rồi! Cổng sau thay ổ khóa rồi mà tôi không biết. Chúng ta phải tìm đường khác thôi.”
Đúng lúc này trước cổng chính vang lên tiếng động cơ ô tô. Cả hai hoảng hốt.
“Chết rồi! Làm sao bây giờ! Anh Đạt về rồi. Phải trốn thôi.”
Hoàng Anh tóm chặt cánh tay cô, kéo đi.
“Không kịp quay lại hầm. Cô trốn tạm vào chỗ này nhé!”
Hoàng Anh lôi cô tới trước một cánh cửa thép màu xám. Có một bảng điều khiển ở bên cạnh. Cô ta nhấn nút, cửa sắt tự động mở ra. Cùng với cánh cửa kéo sang ngang, làn khói mờ trắng toát cùng khí lạnh nuốt trọn người cô. Bên trong xếp kín mấy kệ hàng tươi sống. Đây là tủ đông dự trữ thực phẩm.
Hoàng Anh đạp mạnh vào lưng cô. Cô ngã lăn vào bên trong. Hoàng Anh nhấn nút đóng cửa lại. Cánh cửa khép dần, Hoàng Anh lo lắng nói.
“Để tôi đối phó với họ. Cô trốn trong này đi.”
Cửa thép hoàn toàn đóng chặt. Cô lập cô với thế giới bên ngoài.
—
Cô vốn đang đổ mồ hôi, lập tức gặp lạnh khiến da cô muốn phủ một lớp băng. Trên người cô chỉ phủ một chiếc áo phông dài nhàu nhĩ. Đôi chân trần chạm xuống sàn rét buốt.
Cái lạnh khủng khiếp khiến cô quên đi mọi đau đớn. Cô ngồi thụp xuống, co ro ôm lấy mình để giữ ấm.
Màn hình điện tử bên trong tủ đông hiển thị 5 độ C. Cách duy nhất để mở cửa là bấm bảng điều khiển điện tử ở bên ngoài.
Chúng đã về, cô sợ bị tìm ra, nên cố lết ra một góc kín, ôm mình co ro. Treo trên đầu cô là một con dê thui đã đông máu.
Cô thầm nghĩ, sau khi cô chết, nhét cô vào đây là một ý tưởng không tồi.
Ngón chân cô quặp lại, cảm nhận nhiệt độ trong cơ thể hạ xuống dần.
Các nhà khoa học từng làm một cuộc khảo sát với một trăm người. Cho một trăm người này chọn giữa việc bị vứt lại giữa sa mạc Sahara và Bắc cực, và buộc phải chọn một trong hai. Đa số đều chọn sa mạc. Họ cho rằng họ có khả năng chịu đựng mức nhiệt cao tốt hơn chịu lạnh.
Thực tế không phải vậy. Giới hạn chịu lạnh của con người tốt hơn khả năng chịu nóng.
Thay vì sốc nhiệt và tử vong ngay lập tức như khi ở sa mạc. Trong thời tiết băng giá, cô sẽ phải chịu sự tra tấn và đau đớn kéo dài trước khi chết.
Sau vài phút đầu, cơ thể cô chịu phản ứng co mạch. Cơ thể tự phản ứng bằng cách chuyển máu tránh xa khỏi những bộ phận nhỏ ra ngoài như ngón tay, ngón chân. Nhằm hạn chế nhiệt lượng cơ thể thoát ra ngoài môi trường.
Sau hơn mười phút, toàn thân cô run rẩy. Hai mươi phút, răng cô đánh vào nhau lập cập. Đây là cảnh báo của não, chỉ huy các cơ bắp co giãn liên tục để sinh nhiệt. Não bộ đang thúc giục cô tìm nơi ấm hơn. Chẳng có nơi nào ấm áp trong phòng đông lạnh rộng hai mươi mét vuông này. Cô chỉ có thể chờ Hoàng Anh ra mở cửa.
Cô cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể đang dần thoát ra.
35 độ C, hạ thân nhiệt nhẹ.
34 độ C, suy nghĩ của cô mờ dần.
33 độ C, hạ thêm một chút nữa là xuống 32,2 độ C, cơ chế bù trừ nhiệt độ suy giảm. Trạng thái tâm thần biến đổi và có thể gây ra biến chứng mất trí nhớ.
27 độ C, mất ý thức.
21 độ C, cô sẽ tử vong.
Đầu cô gục xuống gối, linh hồn cô từng chút từng chút thoát ra khỏi cơ thể.
Tiếng cửa kim loại kèn kẹt kéo ra. Bóng đèn màu đỏ phát sáng báo hiệu cửa đang mở. Cô hé đôi mí mắt cứng đờ, cố thúc giục bản thân nhanh chóng tỉnh táo lại. Cô co người, núp mình kín hơn. Cô sợ là chúng đang tìm cô. Cô hé mắt nhìn ra cửa tủ đông.
Đứng trước cửa là bóng váy hoa bồng bềnh của Hoàng Anh. Cô ta hơi cúi đầu vào trong, gọi.
“Phượng, Phượng, cô đâu rồi?”
“Ra đây đi. Họ đi cả rồi.”
Không thấy có tiếng đáp. Hoàng Anh tiếp tục thúc giục.
“Nhanh lên!”
Nhìn thấy vị cứu tinh, cô lồm cồm bò ra. Hoàng Anh đã trông thấy cô, hớn hở vẫy tay. Càng thêm cổ vũ cô chạy nhanh ra cửa. Cô ta không hề bước vào đón cô. Khi cô chạy tới gần, Hoàng Anh lùi lại ba bước.
Cô vừa bước một chân ra ngoài cửa, một xô nước từ bên cạnh dội thẳng vào người cô. Lực mạnh tới mức đẩy cô ngã lăn. Nước ở nhiệt độ thường. Nhưng chân tay cô đông cứng nên dội vào người cô chẳng khác nào dầu sôi.
Cùng với lúc cô ngã, tiếng cười điên dại khoái trá của cả nam lẫn nữ vang khắp căn phòng. Tên hắt nước vứt chiếc xô trong tay xuống đất, vang lên tiếng loảng xoảng. Tiếng cười thỏa mãn của chúng kéo dài không ngớt. Đôi mắt cô trợn to hoảng loạn. Cô chỉ tay vào Hoàng Anh. Nhưng cô choáng váng tới mức không thể đặt từ ngữ thành câu. Hoàng Anh lại hiểu ý cô.
Cô ta chống hông, cười ngạo nghễ.
“Đạt là anh trai tao. Tao có điên đâu mà tố cáo anh ấy! Người phát điên, là mày đấy! Bốc mùi hôi hám, tắm cho sạch đi!”
Cả người cô run lập cập sũng nước, run lập cập như người bị co giật. Từng giọt nước thi nhau liên tiếp nhỏ xuống từ tóc và cằm. Toàn thân đau không gượng dậy nổi.
Đạt nhét tay vào túi quần, đi tới trước mặt cô. Hắn giẫm đôi giày da hàng hiệu lên má cô, ấn xuống sàn.
“Chơi lâu cũng chán. Phải đổi trò một chút cho thi vị. Nhỉ?
Đạt nghiến chân, dí mặt cô như thể giết con gián. Một bên mặt ép siết xuống sàn, bên má còn lại rách tới tứa máu dưới gót giày gồ ghề của hắn.
“Em biết ai là người bày ra việc bắt cóc này không? Hoàng Anh đấy! Vậy mà em còn hy vọng được nó cứu.”
Đạt nói xong, cả sáu kẻ ngửa đầu lên trời cười lớn. Chẳng khác nào thanh âm man rợ của đám quái vật ăn thịt người.
Đạt nhấc chân khỏi mặt cô, ra lệnh cho bốn tên đàn em.
“Bắt đầu đi!”
Một tên nắm cổ chân cô, kéo đi. Chúng kéo lê cô trên sàn. Cô vùng vẫy hết sức nhưng không thể thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của hắn.
Đạt phủi tay, ra lệnh.
“Kéo xuống hắn. Tao không muốn máu dính trên thảm của tao.”
Chúng kéo cô về phía cửa tầng hầm. Cô hoảng sợ giãy dụa mạnh hơn. Thấy vậy, một tên khác tóm lấy hai cánh tay cô, nhấc lên. Hai kẻ một trên một dưới nâng cô lên như bao tải, quăng xuống tầng hầm.
Cô rơi tự do, cả người đập mạnh xuống sàn.
Cô cảm nhận được xương sườn mình gãy vụn, nội tạng dập nát, chảy máu trong.
Tiếng bước chân dồn dập đạp lên cầu thang. Từng tên, từng tên một bước xuống. Một kẻ giữ chân, một gã túm hai tay cô, cố định trên đầu. Đạt ngồi ngang trên người cô.
Đạt chìa lòng bàn tay, một tên đặt vào tay hắn một chiếc kìm kim loại sáng bóng.
Phượng hoảng sợ, dùng tất cả sức bình sinh để phản kháng. Nhưng vô ích. Làm sao một kẻ kiệt sức, không được cho ăn uống tử tế và chịu đủ loại tra tấn suốt mười ngày như cô có thể chống lại năm gã đàn ông trưởng thành khỏe mạnh.
Đạt hưng phấn bóp cằm cô, ép cô mở miệng ra.
“Đừng giãy. Chỉ khiến em đau đớn hơn thôi.”
Hắn đặt chiếc kìm lạnh buốt vào răng cửa của cô.
“Nào…bây giờ chúng ta học đếm nhé!”
Cần kìm siết lại.
“Một.”
—
“Không!”
Phượng vùng dậy, đá tung chăn gối. Người cô ướt mồ hôi lạnh. Ga trải giường và vỏ gối ẩm ướt do mồ hôi.
Cô thở hổn hển không ngừng, hai mắt dại ra nhìn khắp phòng. Chậm chạp nhận ra nơi này không phải căn hầm khiếp đảm đó.
Cô theo phản xạ đưa tay chạm vào răng. Vồn vã vội vàng kiểm tra từng chiếc răng. Hàm răng của cô. Tất cả đều còn. Họng không đau. Hai chân có thể cử động. Cơ thể lành lặn, chưa bị vấy bẩn. Đó không phải hiện thực. Chuyện từ kiếp trước, kiếp trước rồi.
Cô đưa tay lau giọt nước chảy dài trên mặt. Không phải mồ hôi. Đó là nước mắt. Hai hàng nước mắt của cô thi nhau tuôn dài trên má, không thể kiểm soát.
Cô co chân, gục đầu lên gối khóc nức nở. Cô lầm bầm như thể tự ám thị bản thân.
“Chuyện đã qua. Đã qua rồi mà. Đừng sợ. Đừng sợ nữa.”