Điền Điềm nghi hoặc nhìn mặt đồng hồ, hai trái tim nhỏ đang đập thình thịch trên đó khiến y cảm thấy rối rắm.
Sau đó y trơ mắt nhìn một trong hai trái tim đó đập càng lúc càng nhanh.
Đây là đang... đo nhịp tim sao?
Nhưng, chủ nhân của trái tim còn lại là ai?
——————
"Cho cậu."
"Đây là cái gì?" Vào lúc ấy, Điền Điềm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cầm cái hộp nhỏ trong tay, nhìn chằm chằm người trước mắt.
Thiệu Huy mặt không cảm xúc, chỉ nói ra hai chữ.
"Qùa tặng."
——————
Một ý nghĩ hợp tình hợp lý nhưng làm cho y không thể tin nổi thoáng xuất hiện trong đầu.
"Làm sao có thể."
Điền Điềm khó tin xoa đầu, chiếc đồng hồ này kể từ lúc Thiệu Huy đưa cho y đến nay cũng đã được năm năm, tuy rằng số lần y đeo không nhiều, nhưng cũng đã mang được không ít ngày, vậy mà chức năng này cho tới hôm nay phải đánh bậy đánh bạ y mới biết.
Vậy Thiệu Huy có biết hay không?
Nếu như hắn đã biết, tại sao xưa nay vẫn không nói với mình.
Cái định vị là có ý gì?
Hai trái tim này lại có ý gì?
Thiệu Huy lại có ý gì?
Điền Điềm bắt đầu cảm thấy mơ hồ, cái đáp án kia quá dễ để trả lời, lại bị y mạnh mẽ ngăn lại.
Reng Reng Rèng! Reng reng reng!
Điền Điềm bị tiếng chuông của điện thoại bàn làm chấm dứt suy nghĩ, y lấy lại bình tĩnh mới cầm ống nghe lên.
"Alo."
Đầu kia là âm thanh của Thiệu Huy.
"Báo biểu của tháng trước cần được đối chiếu một chút."
"Tôi... Khụ khụ khụ..." Điền Điềm vừa mở miệng liền bị sặc một cái, "Vâng, tôi vào ngay."
——————
Trong mấy năm nay, Điền Điềm đã vào phòng làm việc của Thiệu Huy không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên y mang theo tâm tình thấp thỏm mà bước vào.
"Thiệu tổng..."
"Báo biểu đặt bên tay trái của anh là được." Thiệu Huy dời mắt ra khỏi màn hình, gật đầu với Điền Điềm, "Làm sao vậy, còn có chuyện gì sao?"
Tầm mắt Điền Điềm rơi vào chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay Thiệu Huy, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đẩy đẩy mắt kính, mím mím môi: "Không có gì Thiệu tổng, tôi đi ra ngoài trước."
Không nghĩ tới y vẫn chưa quay người, Thiệu Huy lại mở miệng.
"Chờ chút đã."
Điền Điềm nhìn Thiệu Huy kéo ngăn kéo, lấy cái gì đó ra: "Làm sao vậy?"
"Cái này cho em." Thiệu Huy đứng dậy đưa đồ trên tay cho y, "Được rồi, em ra ngoài đi."
"Ừm." Lực chú ý của Điền Điềm vẫn còn dừng lại trên đồng hồ của Thiệu Huy, mãi đến khi trở về bàn làm việc của mình rồi, mới lấy lại tinh thần nhìn đồ trong lòng bàn tay——
Hai viên thuốc ngậm đau họng.
Cái này tên ngốc thật là...
(Editor::))))))))))))), người ta quan tâm em lắm chứ bộ, người ta manh như vậy mừ.)