• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đến ngày 27 tháng 9, chỉ còn vài ngày nữa là ta phải xuất giá, mẫu thân cho người gọi ta đến.

Sau khi hành lễ, ta đứng cách bà một khoảng khá xa.

Bà ấy nhìn ta một hồi lâu rồi mới nói: "Con không xứng với Tam công tử nhà họ Cố."

"..."

Ta ngước lên nhìn bà.

Là do ta sinh ra đã không xứng, hay tại ta chưa cố gắng nên không xứng?

Hay chính bà mới là người có tội lớn hơn, khi sinh con ra mà không nuôi dưỡng, không dạy dỗ?

Ta mím môi, không đáp lại.

"Nếu không phải chuyện hôn sự này không thể hủy bỏ, với cả đích tỷ của con cũng sắp gả vào nhà khác , mấy đứa con thứ kia lại chẳng ra gì, thì kiểu gì cũng chẳng đến lượt con.” 

“Con gái gả đi như bát nước đổ đi, đã gả phu quân thì phải theo phu quân, sau này đừng có chuyện gì cũng chạy về nhà. Nhà họ Vương không chào đón con đâu."

Ta gật đầu: "Phu nhân yên tâm, ta đã nhớ rồi."

"Con gọi ta là gì hả?"

Giọng của Vương phu nhân the thé hẳn lên.

Ta ngơ ngác nhìn bà ta, rồi hỏi ngược lại: "Chẳng phải ý người là vậy sao?"

Mẫu thân có thể ghét bỏ, ruồng rẫy ta.

Chẳng lẽ ta lại không thể từ bỏ mẫu thân sao?

Vương phu nhân hít sâu vài hơi: "Đúng là kẻ đòi nợ, không có trái tim. Đi xuống đi, sau này cần làm gì, Nhị thẩm sẽ dậy con."

"Vâng."

Khi ta vừa bước ra khỏi phòng, ta nghe thấy bà ta nói với Đan Họa: "Biết thế năm xưa đã dìm c.h.ế.t nó cho xong, nuôi bao nhiêu năm đúng là nuôi phải đồ vong ơn bội nghĩa, nuôi chó nó còn biết vẫy đuôi mừng chủ."

Nhưng ta không phải là chó. Ta là người.

Ta có đủ hỉ nộ ái ố, ta không có học thức cao siêu, nhưng ta có trái tim, biết cảm nhận và thấu hiểu, có mắt để nhìn, có tai để nghe.

Gieo nhân nào gặt quả nấy. Bà ta chưa từng cho ta dù chỉ một chút tình thương của người mẹ, vậy cớ gì ta phải vẫy đuôi xin xỏ như một con chó?

Lần đầu tiên gặp nhị thẩm, bà ấy đã ra sức tìm lý do để bào chữa cho Vương phu nhân.

Nào là sức khỏe không tốt...

Ta chỉ cười, một nụ cười thật ngoan ngoãn.

"..."

Nhị thẩm im lặng một lát rồi thở dài: "Gả đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Đúng vậy, sau khi gả đi sẽ tốt thôi.

Tam công tử nhà họ Cố nói sẽ dạy ta đọc sách nhận chữ, dù hắn có mệnh hệ gì cũng sẽ an bài hậu sự cho ta ổn thỏa.

Sau khi gả đi, ta sẽ không còn là người của nhà họ Vương, cũng chẳng liên can gì đến họ Vương nữa.

Của hồi môn của ta không nhiều lắm, nhưng với một người chưa từng thấy sự đời như ta thì cũng là kha khá rồi.

Nhị thẩm nhìn danh sách của hồi môn rồi lại trầm mặc.

"Nhị thẩm có gì không ổn sao?"

“Mẫu thân con..."

Ta cũng không biết chữ, không hiểu được.

"Dù sao thì con cũng sẽ biết thôi, ta cũng không giấu con làm gì. Ngoại trừ sính lễ nhà họ Cố đưa cho con mang về, những thứ khác cho con đều rất tùy ý, rẻ tiền."

"Không sao ạ, phu nhân nói đợi con gả đi rồi sẽ không qua lại với con nữa. Chuyện thịt bao đánh chó, ai cũng không muốn làm."

"..."

Lúc trước bà ấy chỉ đuổi ta đi thật xa, không bóp c.h.ế.t ta, ta đã cảm tạ trời đất lắm rồi.

Về sau là người dưng, cần gì phải oán hận nữa.

Nha hoàn đi theo hầu hạ cũng là mua từ bên ngoài về, cũng chẳng được dạy dỗ tử tế gì, huống chi là quy củ.

Nhị thẩm mặt mày trầm xuống: "Du Vãn, nhị thẩm tặng con nha hoàn hồi môn nhé."

“Nhị thẩm, con không có điền trang, cửa hàng gì để quản lý, trong tay cũng chẳng có bạc, không nuôi nổi nhiều người như vậy đâu.” 

“Về phần bọn họ, phu nhân cũng không đưa khế ước bán thân cho con, đợi con gả đến nhà họ Cố rồi sẽ đưa họ trở về. Nhị thẩm, con chỉ không nỡ rời Tứ Nguyệt thôi, nếu như người có thể giúp con lấy được khế ước bán thân của nàng, con xin ghi nhớ đại ân đại đức của người..."

Nhị thẩm đã giúp ta lấy được khế ước bán thân của Tứ Nguyệt, còn lấy được của bốn nha hoàn, hai bà tử kia nữa.

Ngày ta xuất giá, của hồi môn của ta rất ít, các tỷ muội cũng đứng cách xa ta, Vương phu nhân cũng không cho ta điền trang, cửa hàng hay tiền áp hòm.

Vương lão gia, hai vị Vương công tử nhìn ta với ánh mắt rất lạnh nhạt.

Ta cũng không gọi họ.

Chỉ có nhị thẩm lén đưa cho ta một ngàn lượng bạc, bảo ta giữ lấy để phòng thân.

Lúc xuất giá cũng không có A huynh cõng ta ra cửa.

Cố Thừa Ngôn thì có đến đón dâu, có điều chân cẳng hắn không tiện, cũng không thể cõng ta được.

Các nghi thức tuân theo phụ huấn, mẫu huấn đều được bỏ qua.

Lúc bái biệt cha mẹ, họ nói vài câu khách sáo rồi bảo ta xuất giá.

Là bà mối cõng ta, đến cổng lớn thì có người hô một tiếng.

Là giọng của a huynh.

Ta muốn vén khăn voan lên để nhìn xem a huynh, là chỉ có một mình huynh ấy đến thôi sao? Hay là cả nhũ nương cũng đến nữa?

Bà mối đè tay ta lại, nhét ta vào trong kiệu hoa.

Bên ngoài tiếng pháo, tiếng kèn vang lên, a huynh lại hô hai tiếng.

Là ám hiệu giữa ta và huynh ấy.

Ta có chút không nhịn được muốn khóc.

"..."

Ta vốn cũng muốn đáp lại hai tiếng, nhưng lại nghĩ đến việc mình là tân nương tử, không thể làm trò cười được.

Mặc dù bản thân ta đã là một trò cười rồi.

Ta không để ý việc mình là Vương Du Vãn là một trò cười, bởi vì trò cười này không phải do ta gây ra, ta không sai, là người nhà họ Vương tâm n.g.ự.c hẹp hòi, là lỗi của bọn họ.

Nhưng bước ra khỏi cửa nhà họ Vương, ta là tức phụ nhà họ Cố, ta không thể làm mất mặt Cố Thừa Ngôn được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK