Em hãy cứ đi đừng ngoảnh đầu lại, vì mọi nguy hiểm hãy để anh giải quyết
Em hãy cứ đi đi, đi trên con đường rực rỡ vì anh đã nguyện trải dài cho em
Nhưng... đừng bao giờ quên đi anh, một lần thôi, đừng để quá khứ lặp lại...
Giữa một sân bay rộng lớn mà không kém phần xa hoa, một chiếc phi cơ đáp xuống, những con người đứng nghiêm cẩn cúi thấp đầu xếp thành 2 hàng dài. Hàng loạt những con robot tiên tiến tạo thành 2 vòng phòng thủ vững chắc chỉ để bảo vệ người đàn ông dù không phải tổng thống của đất nước nhưng hắn còn quan trọng hơn cả tổng thống, người đàn ông không ai dám mạo phạm và người đàn ông tuy là kẻ thù của nhiều quốc gia nhưng lại là anh hùng của chính đất nước họ.
Dương Hàn Minh bước chiếc phi cơ, mọi người tưởng chừng như hắn sẽ lạnh lùng bước đi như mọi khi nhưng hắn xoay người, khom người khẽ cười ôn hòa nắm lấy một bàn tay nhỏ nhắn. Cô gái bước từng bước xuống phi cơ với vẻ lạnh nhạt. Hắn dịu dàng ôm eo Phong Lam Nhu, tiến về phía trước.
Tất cả mọi người không dám ngước đầu lên tò mò muốn biết dung mạo của cô gái đó.
Dương Hàn Minh lịch thiệp mở cửa xe cho cô, Phong Lam Nhu khẽ bật cười.
Hắn vòng ra bên kia ngồi vào ghế lái. Chiếc xe đắt tiền cứ thế biến mất trước mắt mọi người.
...
- Vương Dật Viên, ông biết sẽ có ngày này mà đúng không? Ông cũng đã biết từ ngày ông mang tiện nhân kia về thì chính là quyết định ngôi vương này sớm muộn gì cũng thuộc về tôi.
Vương Dật Hàn nhếch mép cười lạnh, họng súng nhắm chuẩn giữa tim cha hắn.
- Vương Dật Hàn! Khi ta nhận ra thì ta đã rất hối hận! Hối hận cực kì! Ta đã không bóp chết ngươi khi vừa mới sinh ra, bóp chết người phụ nữ tên Thanh Điệp! Ngươi luôn miệng nói ta thay lòng đổi ddạ hai mặt và tại sao không thể yêu duy nhất mẹ ngươi. Ngươi nên biết hiện tại chính ngươi cũng không khác ta. Cha truyền con nối thôi! Ngươi yêu Phong Ninh Sương nhưng đột nhiên quay ra yêu chị gái của cô ta. Ngươi không thấy ngươi rất giống ta sao?
Vương Dật Hiên bật cười lớn. Nhưng một tiếng súng vang lên giữa tiếng cười điên dại cũng chính là tiếng chấm dứt đi đôi mắt đầy thù hận của ông ta.
Vương Dật Hàn âm trầm nhìn xác chết dưới chân mình, cả cung điện chìm trong bóng tối vô tận.
- Mang hai nghiệt chủng kia vào đây.
Thuộc hạ thân cận gật đầu cung kính keó Vương Quang, Vương Di Di vào.
Vương Di Di vừa thấy xác chết của cha mình thì hoảng sợ hét toáng lên
- Thả tôi ra! Thả tôi ra! Các người biết tôi là ai sao? Là công chúa... Aaaaa...
'Đoàng'
- Câm miệng
Một viên đạn ghim sâu vào bả vai cô ta. Vương Di Di đau đớn hét lên, ngã ngồi bệt xuống dưới đất, sợ hãi co rúm người lại, ánh mắt khẩn cầu nhìn bóng lưng người đàn ông như ác ma trước mặt.
- Nghe đây, ép cô ta quên hết kí ức rồi để cô ta kết hôn với một tên có chức vị không cao không thấp nước bên cạnh làm vợ lẽ.
- Vâng
Vương Dật Hàn ngước mắt nhìn mặt trăng tròn trĩnh nổi bật giữa bầu trời đêm, khẩu súng đã được hạ xuống.
Vương Quang trầm mặc, đột nhiên hắn bật cười khẽ.
- Thế nào Vương Dật Hàn? Ngươi tra tấn ta đủ chưa?
Vương Quang những ngày qua đều bị cột vào chiếc ghế giữa căn phòng tối mà xem một đoạn phim cả cuộc đời này hắn ta rất căm hận đến tận xương tủy.
- Ngươi nghĩ sẽ đủ sao? Ngươi nghĩ đủ sao? Tất cả không hề đủ! Do ngươi! Tất cả là do các ngươi!
Vương Dật Hàn bật cười lớn. Vương Quang nhếch mép cười lạnh.
- Câu đó đáng lẽ ra nên là chúng ta nói mới đúng! Ngươi đáng bị nguyền rủa! Ngươi đáng bị như vậy! Ngươi đáng bị Phong Lam Nhu lựa chọn một người khác mà không phải ngươi. Ngươi đáng đời đã đánh mất đi cô ta. Bây giờ ngươi không những mất đi cô gái mình yêu như ta, mất đi quyền được tiếp cận cô ấy như ta rồi...
Thuộc hạ của Vương Dật Hàn nhìn hai người đàn ông trước mặt mình đang vô cùng đau đớn vì họ đều mất đi người mà mình yêu thương nhất. Tất cả cũng chỉ vì chữ "Tình". Người gây nên mọi chuyện phức tạp này là Vương Dật Hiên, nếu ông ta chung thủy thì sẽ không có Vương Quang cùng VƯơng Di Di đồng thời Vương Dật Hàn vẫn sẽ là chàng hoàng tử của ánh bình minh nhưng quá khứ thì không bao giờ có thể thay đổi.
- Cột hắn vào cây thập giá và thiêu đốt đi.
Vương Dật Hàn khép hờ mắt hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện. Không một ai nhận ra trong giọng nói của hắn có chút run rẩy như đang cố kìm nén.
Đúng vvậy nếu hắn không giết đi vị tiểu thư mà Vương Quang yêu thì có lẽ Vương Quang một thiên tài IT sẽ không trả thù hắn.
- Nhu nhi... Nhu...nhi
Hắn khẽ thì thầm, cả bóng người hắn chìm giữa ánh trăng sáng rực nhưng cô đơn trong bóng tối.
...
- A Sở, con không định giành lại Phong LAm Nhu sao? Cứ trơ mắt nhìn người khác nắm tay con bé đi sao?
Hạ phu nhân thở dài.
- Mẹ, giành lại thì sao? Hạ gia chúng ta sẽ để cô ấy ở lại đất nước căm ghét cô ấy sao? Con không biết, tuy quyền thế của chúng ta bây giờ không ngừng phát triển nhưng so với Dương HÀn Minh thì hãy tạm thời để cô ấy ở đó sẽ an toàn hơn.
- Được rồi tùy con
Hạ phu nhân lắc đầu, con trai bà 3 ngày nay cứ mãi ngồi đây trầm ngâm. Bà không thể làm gì khác là nhắc nhở hắn nhưng vô dụng.
---------------
Chap sau sẽ quay ra ngược Phong TỊnh lẫn Vương Dật HÀn nga~~ bây h sẽ cho DHM ăn ngọt một tý! Đông Phượng Dung sẽ tạm thời ở sau cánh gà~~
ĐPD: Tôi khổ qá mà! CHo tôi ăn ngọt nữa!
T.g: chắc còn lâu lắm, xa vời qá
Vẫn chưa nghĩ xong ngoại truyện của Cố Minh Nguyệt vs Thượng Giang Luật :((