- Thưa.... Thưa ngài....
Vị bác sĩ chần chừ lúng túng, ông thở dài. Biểu cảm của Dương Hàn Minh khiến ông không biết nên mở lời thế nào. Sự lo lắng, khó chịu cùng ôn nhu hiện rõ trong đôi mắt của hắn ông thấy rất rõ ràng. Lời nói như nghẹn trong cổ họng.
Dương Hàn Minh cau mày khi vị bác sĩ không dám mở lời trước mặt hắn.
- Ông mau nói tình trạng của Phong Lam Nhu đi Cửu bác sĩ. Tôi vốn không thích sự không rõ ràng
- Tôi... Thưa ngài.... Phong tiểu thư đã mang thai gần hai tháng. Cô ấy hiện tại đang trong giai đoạn ốm nghén, ngủ nhiều...
- Mang thai?
Hắn kinh ngạc, nếu là hai tháng trước thì chính là ngày cô bị Đông Phượng Dung bắt đi. Hắn biết sinh linh trong bụng cô là của ai nhưng hắn lại không có một chút ác cảm nào mà chỉ đau lòng cho cô. Một cô gái vốn chỉ mới đôi mươi, bị đất nước dù không quen thuộc nhưng cũng là quê hương mẹ cô hắt hủi, quá khứ ruồng bỏ cô chưa đủ bây giờ còn phải có thai thì quả cực khổ.
Dương Hàn Minh thở dài lặng lẽ, hắn bước lên lầu, ngồi xuống bên cạnh cô đang ngủ.
Phong Lam Nhu cau mày tỉnh dậy, gương mặt tuấn tú ôn nhu quen thuộc ở trước mặt cô hiện ra. Cô mỉm cười ngồi dậy ôm eo hắn dựa vào ngực hắn đầy thỏa mãn. Khác với sự ấm áp của David mang lại, Dương Hàn Minh khiến cô cảm thấy an toàn và có sự sủng nịch ôn nhu. Hắn bật cười khẽ, hôn nhẹ lên mái tóc dài của cô.
- Khiên em tỉnh?
Cô lắc đầu.
- Tôi cả ngày còn bận việc nên người có mồ hôi rát khó chịu...
- Không sao.
Phong Lam Nhu nắm lấy tay hắn, mười ngón đan xen. Tay hắn rất đẹp, thon dài có vết chai nho nhỏ nhưng cô vẫn rất thích.
- Lam Nhu, trước kia em bị Đông Phượng Dung bắt cóc đúng không?
Phong Lam Nhu trầm ngâm rồi gật đầu.
- Lam Nhu từ giờ em phải tự chăm sóc mình tốt khi những lúc tôi bận việc. Ăn nhiều vào một chút, không được hành động quá mạnh cũng không được vội vàng. Tôi sẽ chuyển dời công việc về dinh thự càng sớm càng tốt. Thật không yên tâm để em ở một mình cùng đám người hầu phế vật kia.
- Nga?
Phong Lam Nhu giật mình khó hiểu. Dương Hàn Minh đối với người ngoài hắn là người kiệm chữ như vàng nhưng với cô thì luôn nói rất nhiều. Hắn thở dài.
- Hiện tại em không còn một mình mà có bảo bảo a. Yên tâm, tôi sẽ không bỏ rơi em, vẫn sẽ chấp nhận đứa bé và yêu thương nó.
Hắn nhẹ nhàng vuốt bụng vẫn còn phẳng lì của cô. Trong mắt vẫn không hề giấu đi sự nhu tình mật ý. Phong Lam Nhu ngẩn người đầy kinh ngạc.
- Bảo bảo?
Cô cư nhiên có thai?
Phong Lam Nhu trầm mặc, cô vốn không phải ác nhân sẽ phá đi đứa bé ngoài ý muốn này nhưng không nghĩ tới cô sẽ có thai. Những lời nói của hắn khiến cô cảm động rất nhiều. Lòng bao dung của hắn thật lớn và cũng thật ấm áp.
- Không phải bao dung Lam Nhu mà là tình cảm của tôi, con người tôi không muốn thấy em bị ruồng bỏ lần nữa, đứa bé vốn vô tội. Nó không đáng bị như thế.
Giọng hắn trầm thấp vang bên tai cô. Phong Lam Nhu nhớ lại vài ngày trước, vị quản gia trong dinh thự đã kể cho cô rằng Dương Hàn Minh tuy là vương tử chiến tranh nhưng kì thực hắn luôn cảm thấy tội lỗi và dằn vặt bản thân mình. Hắn hàng năm luôn bí mật giúp đỡ cho những đứa trẻ khó khăn và trợ giúp những đứa trẻ mất cha trên chiến trường. Kì thực hắn cũng không quá ác độc.
Dương Hàn Minh cúi người hôn lên môi cô. Không phải là nụ hôn chứa đầy dục vọng mà là an ủi cô, tôn trọng cô.
- Hàn Minh, chúng ta đi tắm đi...
Tiếng nói của Phong Lam Nhu rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được. Khuôn mặt cô đỏ lên đầy ngượng ngùng. Hắn bật cười.
- Hôm nay sao lại chủ động như vậy?
Nụ cười tà mị nở trên môi hắn.
- Không được cười!
- Thật sự muốn tắm chung sao?
Dương Hàn Minh bế cô như bế công chúa. Phong Lam Nhu tức giận quay mặt chôn vào lòng hắn. Quyết định không muốn nói chuyện cùng hắn nữa!
-------------------
Năm nay mình 12 nên khi thi xong mình sẽ đăng tiếp cả 2 truyện nữ phụ nha. Mong đọc giả thông cảm.