- Phong LAm Nhu, cô đã biết được những gì về tôi?
Hắn suy nghĩ về lời nói của Phong LAm Nhu, cô biết được bí mật này của hắn? Và làm thế nào mà cô biết được? Hiện giờ chính là câu hỏi trong lòng hắn
..............................
Ngoài trời mưa to, màn đêm đã hạ xuống từ bao giờ. Cơn mưa to không ngớt mang đến cảm giác lạnh buốt, trên đường xe tấp nập, náo nhiệt của 1 thành phố rộng lớn thì có 1 người con gái vẫn im lặng, người ướt đẫm vẫn không có biểu cảm gì. Sắp về đến nhà trọ rồi...
- Tiểu Nhu!
Đột nhiên 1 giọng nói lo lắng vang lên, 1 bóng người đỏ rượu yêu nghiệt lao thẳng về phía cô, trên tay là cây dù che chắn cho cô
- Tránh ra... Đã ướt rồi còn che làm gì?
Phong Lam Nhu lạnh lùng hất văng cây dù trong tay Đông Phượng Dung, ánh mắt thủy chung chưa bao giờ nhìn hắn lấy 1 lần. Tay hắn khẽ run nắm lại đến trắng bệch lại thả lỏng, nở nụ cười khó coi còn hơn khóc
- Tại sao em lại đi dưới mưa thế này?
Hắn đã nửa ngày đứng đợi cô tại nhà trọ này, trong lòng hồi hộp khó tả mà cũng đau không kém, cứ như vậy đứng đợi cô suốt mấy giờ liền. Trong cơn mưa tầm tã như vậy, bóng dáng cô yếu đuối nhưng kiên cường đến đau lòng càng lúc càng gần. MÁi tóc đỏ dính bết lại trên người, khuôn mặt trắng bệch vì lạnh, từng giọt mưa vẫn ngấm lên người cô. Đông Phượng Dung khoác áo mình lên người cô, bế lên chạy nhanh đến nhà trọ khẩn trương gõ cửa. Thấy chủ nhà vừa mở thì hắn đã lao ngay vào trong. Phong Lam Nhu nhíu mày, cô yên lặng không nói 1 lời. Đông Phượng Dung đặt cô lên giường, vội vàng lấy khăn lau tóc cùng khuôn mặt diễm lệ, dịu dàng ôn nhu lau cho cô. Phong Lam Nhu từ trong mơ màng mắt lạnh lại 1 lần nữa hất tay hắn ra
- Không cần Đông đại thiếu gia hạ mình làm chuyện vô ích như vậy
Giọng nói cô khàn có chút run rẩy, Đông Phượng Dung khẽ nhíu mày, nhặt khăn từ dưới sàn lên không nói gì quay người vào bếp còn không quên nói rằng
- Em hãy thay đồ đi, đã ướt hết rồi
Phong Lam Nhu càng nhíu chặt mày hơn, đầu cô bỗng thấy choáng váng. Nhẫn nhịn cơn đau đầu, cô xoay người lấy quần áo đi tắm. Lúc tiến ra thì vô cùng bất ngờ, trên bàn gần đấy có 1 bát cháo nóng, cửa lại 1 lần nữa mở ra, Đông Phượng Dung đi vào
- Em không lo cho mình thế ư? Ngay đến cả thuốc để phòng khi bệnh cũng đã quá hạn sử dụng?
- Đông đại thiếu gia, ai cần anh lo cho tôi?
Phong LAm Nhu lạnh lùng nói, chẳng phải là do hắn cùng bọn họ thì cô mới có ngày hôm nay không phải sao?
- Em đừng gọi tôi 1 cách xa lạ như thế
Đông Phượng Dung biết mình lại làm cô không vui mới dịu giọng lại, hắn quan tâm lo lắng cho cô là thật, yêu cô cũng là thật vậy mà cô lần 1 lần 2 mở miệng gọi hắn "Đông đại thiếu gia" xa cách như thế. Càng ngày càng đẩy hắn ra xa hơn, ngăn cách giữa cô và hắn là bức tường kiên cố
- Tôi và anh không phải người dưng chứ quen thuộc với nhau lắm sao?
Phong Lam Nhu nhếch môi cười lạnh, hắn nhíu mày, hắn không dám nhìn vào đôi đồng tử vàng cam lạnh lẽo kia
- Mèo của em tôi đã cho ăn, giờ em hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi
Phong Lam Nhu trong lòng thở dài
- Đông Phượng Dung, anh muốn tôi làm gì? Tôi nhớ giữa anh và tôi không có ân oán gì, cũng chẳng có tình cảm...
- Không có tình cảm? Vậy em coi lời nói, hành động của tôi là gì? Tôi rất yêu em, yêu em đến không thể kìm chế được, tôi hối hận khi đã không nhận ra sớm hơn, hối hận và căm ghét bản thân khi đã đối xử với em không tốt. Tôi thừa nhận trước kia là do tôi ngu ngốc vẫn một mực cho rằng mình yêu Phong Ninh Sương, vẫn 1 mực cho rằng tôi chán ghét em mà thực ra không phải. Tôi sẽ bù đắp lại cho em, tôi sẽ sửa chữa sai lầm, chỉ cần em đừng lạnh lùng với tôi nữa, chỉ cần em đừng rời bỏ tôi...
Đông Phượng Dung run lên, bi ai nói, hắn nói ra tất cả lời trong lòng. Phong LAm NHu thoáng ngạc nhiên, hắn là đang cầu xin cô ư? Nam nhân kiêu ngạo không coi ai vào mắt cũng có ngày hạ mình đến mức này? Hắn cũng quá si tình đi, nhưng thật thật gỉa giả cô cũng không biết được, bù đắp sao? Nghe thật nhẹ nhàng
- Dù cho anh có chết cả tỷ lần thì nỗi tổn thương mất mát anh gây ra sẽ không bao giờ bù đắp được. Người mà đẩy tôi ra xa, mong tôi chết nhanh chẳng phải là anh sao Đông Phượng Dung?
Phong LAm Nhu lạnh nhạt nói, Đông Phượng Dung rũ mắt, hắn trở nên trầm mặc
- Em thật tàn nhẫn đấy Phong LAm Nhu, tôi tự hỏi em có trái tim hay không? Tại sao em lại độc ác đến vậy?
HẮn nắm chặt tay, thầm nghiến răng, quanh thân là nỗi đau thương bao trùm, giờ đây trái tim hắn đã hiểu rõ những tổn thương mà hắn gây ra cho cô. Dường như cả 2 người bọn họ đã hoán đổi vị trí cho nhau, một Phong LAm NHu bất chấp đau đớn vẫn không ngừng yêu người mà chưa bao giờ nở 1 nụ cười và ánh mắt cho mình, một Đông Phượng Dung lúc nào cũng nói những lời sắc bén như dao đâm vào trái tim đối phương và giờ đây, Đông Phượng Dung đã trở thành Phong LAm Nhu mù quáng vì yêu, Phong Lam NHu đã trở thành Đông Phượng DUng vô tình
----------------------
K bk sao nhưng cứ có chương mới là ngược Đông Phượng Dung :(
Xin lỗi hqua k đăng đc, nhà cúp điện k có mạng mà lên nên hnay đăng trễ
*Trailer:
- Phong Lam Nhu, tôi sẽ không xem cô là chị nữa mà là một người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi