Nói đến hội đi săn này, phải kể về lúc học viện Ambrose mới được thành lập ra, học viện này do các vị trưởng lão lâu đời là tổ tiên của các dòng tộc huyết tộc, trong số đó lại có 1 vị trưởng lão là người sói, ông ta vì đố kị sức mạnh vĩnh hằng mà huyết tộc có thể nhận được nên đã lập ra âm mưu sát hại các vị trưởng lão khác.
Từ lúc vị trưởng lão người sói kia ra tay, huyết tộc và người sói bùng nổi chiến tranh chém giết lẫn nhau, bọn họ từ chung sống hòa bình nay lại trở thành kẻ thù lẫn phân chia lãnh thổ. Từ đó trở đi tộc người sói gặp tộc huyết tộc cả hai chỉ có một mất một còn.
Ngày đi săn người sói này chính là để tưởng nhớ ngày mất của các vị trưởng lão, học viện Ambrose sẽ cho học viên cắm trại tại khu rừng phía Bắc nơi sinh sống của tộc người sói, buổi sáng chính là ăn uống dạo chơi, buổi tối là thời điểm chính thức đi săn.
Kể cũng lạ,từ kiếp trước cô chỉ nghe kể về tộc người sói chưa từng thấy tận mắt nhìn thấy một người sói nào cả,chính cô cũng tò mò về chuyến đi săn này.
Đang nhớ lại mọi chuyện, Nhược Vũ cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cô, cô xoay người tìm kiếm xung quanh thì bắt được ánh mắt trong góc từ Khiết Hạ.
Nhược Vũ cạn lời, nhìn dáng vẻ lấp ló của Khiết Hạ cô còn tưởng cô chính là một đại ma đầu khí thế bừng bừng người người ghê sợ, cô mở lời. " Có chuyện gì cứ nói đi, Khiết Hạ."
Khiết Hạ bị gọi tên trong lòng căng thẳng tột cùng, lại nghe được vị điện hạ cô mến mộ gọi tên cô cảm giác khó diễn tả ấp úng trả lời. " Ngày mai có buổi đi săn, tớ...tớ có thể đi cùng cậu không?"
" Được, tối nay cô sang phòng ta đi cùng, bây giờ ta trở về làm một chút chuyện, gặp lại cô sau." Nhược Vũ thở dài trả lời.
" A, được, tạm biệt cậu." Khiết Hạ nhận được câu đồng ý mừng rỡ vãy vãy tay vẻ mặt ngờ nghệch ra.
Buổi tối, trong khu rừng phía Bắc không khí âm u, từng cơ gió rít như cắt da cắt thịt, người người trên vai vác lên chiếc balo di chuyển về phía trước.
Nhược Vũ bước đi chậm lại nhìn Khiết Hạ đang vật vã vác theo đóng đồ cô ấy chuẩn bị, bởi vì chờ Khiết Hạ, Nhược Vũ mau chóng bị bỏ lại phía sau đoàn người một khoảng.
Trên bầu trời đột nhiên phát hiện tiếng gầm rú của sói, cánh tay của ai không biết từ khi nào đặt lên vai Nhược Vũ, theo phản xạ cô vung tay khiến đối phương ngã trên mặt đất.
" Âu" âm thanh phát ra là giọng nói quen thuộc, Nhược Vũ thôi tấn công nhìn người đến là Ly Mặc, cô hỏi." Anh không đi đâu chơi lại theo tôi đi đến khu rừng này làm gì? Lại còn dọa tôi sợ mốt chết!"
Ly Mặc đứng dậy phủi bụi trên người vui vẻ đáp." Tôi là buồn chán mới đến đây với cô, nghe nói học viện là tổ chức săn người sói nên có chút tò mò nga."
" Khục" tiếng ho của Khiết Hạ giúp Nhược Vũ và Ly Mặc nhận ra bên cạnh còn có người khác, cả hai mau chóng đổi giọng xem như lúc nãy không có chuyện gì.
Nhược Vũ lạnh mặt trầm giọng. " Lần này đến là săn bắn, huynh trưởng anh đừng có làm mọi chuyện phiền phức."
Ly Mặc trở lại phong thái ưu nhã gật đầu. " Được, anh biết rồi, anh đi trước đây tiểu Tường Vi~"
Nhược Vũ nghe bản thân cô được gọi là "tiểu Tường Vi" liền cứng đờ người.
Vậy mà lại đi tìm tên Tát Nhĩ học cái giọng điệu ngã ngớ này?
Nghe mà nổi hết da gà a!!!!
Khiết Hạ như ngốc tử đơ ra như khúc gỗ, cô một giây trước nhìn thấy điện hạ rất phóng khoáng vui vẻ, một giây sau mọi thứ liền thay đổi, điện hạ lại mặt lạnh như thường ngày,
Vậy là bản thân cô ngủ mơ ư?
Beép
Khiết Hạ tự đánh vào mặt kiểm chứng xem bản thân cô có mơ không, nhưng cô rõ là cảm thấy da mặt nóng lên.
Đây là sự thật?
Điện hạ Elise vậy mà lại có một mặt đáng yêu như thế?
Mà khoan, cô nhìn thấy hết, điện hạ có giết cô diệt khẩu không?
Nhìn thấy Khiết Hạ tự đánh vào mặt, Nhược Vũ cũng bất ngờ nhìn chằm chằm vào Khiết Hạ, ánh mắt như hỏi.
"Khiết Hạ cô bị điên rồi ư?"