Nhưng sau ba đời chịu khó làm ăn.
Đến giờ trong tay cũng có chút tiền.
Tuổi còn trẻ nhưng cũng đã làm giám đốc công ty.
Bình thường ngoài lúc làm việc hắn thích nhất là lái con xe Mercedes của mình đi đến đâu tán gái đến đấy.
Hồ Ngụy Cường là kiểu người cứ thấy gái đẹp là sấn tới làm quen.
Vừa nãy lúc lái xe đến, vừa nhìn thấy Hứa Mộc Tình hắn đã bị cô hớp hồn.
Nhưng trước khi ra tay tán gái hắn phải hiểu rõ thân thế của cô đã.
Tuy Ninh Châu này không lớn cũng không nhỏ.
Nhưng Hồ Ngụy Cường biết rất rõ vị trí của gia đình mình ở đâu.
Nên hắn làm việc gì cũng có chừng mực.
Nếu thân thế của Hứa Mộc Tình rất lớn thì hắn chắc chắn sẽ không dám ra tay.
Nhưng nếu cô chỉ là một người bình thường thì, ái chà chà, hắn giỏi nhất là trò này.
Không đến ba ngày hắn sẽ lôi được Hứa Mộc Tình lên giường mình.
Trùng hợp là hai người kia biết Hứa Mộc Tình.
Bọn họ cũng là nhân viên công ty mỹ phẩm.
Để lấy lòng Hồ Ngụy Cường, bọn họ khai hết mọi chuyện liên quan đến Hứa Mộc Tình ra.
Trong đó có một tên nói: "Cô gái này hình như là thực tập sinh mới đến công ty chúng tôi làm thì phải".
Vừa nghe thấy Hứa Mộc Tình là thực tập sinh, mắt Hồ Ngụy Cường sáng rực lên.
Hắn nói tiếp: "Có biết rõ điều kiện nhà cô ta thế nào không?" Một tên cười nói: "Cậu chủ Hồ có ý với cô em này à?" Hồ Ngụy Cường cười khẩy: "Chứ còn gì nữa.
Chả nhẽ tôi rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên nói chuyện tán phét với hai người chắc?" Nói xong, hắn rút ra mấy tờ tiền trong túi ra.
Hắn vung vẩy mấy tờ tiền nói: "Kể hết những thông tin liên quan đến cô ta cho tôi, tôi cho hai người chút tiền này".
Một tên vội vàng nói: "Tôi có nhìn qua sơ yếu lí lịch của cô ta".
"Hoàn cảnh gia đình nhà Hứa Mộc Tình rất bình thường".
"Người thân trong nhà cũng chẳng có ai giàu có cả".
"Dù sao nếu nhà cô ta mà có người giàu thì đã không đến công ty chúng tôi ứng tuyển rồi".
Hồ Ngụy Cường nhìn Hứa Mộc Tình vào tòa nhà, khóe miệng nhếch lên nụ cười tự tin.
"Người đẹp có gia cảnh vừa trong sạch vừa đơn giản chính là gu mà cậu đây thích nhất, hì hì hì".
Hồ Ngụy Cường lên đến công ty, vừa mới ngồi vào ghế giám đốc đã có cô thư kí xinh đẹp bước đến.
Cô thư kí này hắn mới tuyển hai tháng trước.
Lúc trước còn thấy cô ta trông cũng xinh đẹp mĩ miều đấy.
Vì thế mà hắn đã tốn không ít tiền tán tỉnh cô ta, hai người suốt ngày sến sẩm với nhau.
Giờ Hồ Ngụy Cường nói gì cô ta cũng nghe răm rắp.
Nhưng bình thường cô ta trông xinh đẹp là thế mà giờ Hồ Ngụy Cường lại cảm thấy trông thật bình thường.
Lại nghĩ đến khuôn mặt xinh tươi mơn mởn của Hứa Mộc Tình, trong lòng hắn lại thấy ngứa ngáy khó chịu.
Lúc không so sánh thì nhìn Thị Nở cũng chả khác gì Thúy Kiều.
Giờ nhìn thấy Thúy Kiều thật rồi.
Hồ Ngụy Cường cảm thấy Thị Nở là Thị Nở, còn Thúy Kiều vẫn mãi là Thúy Kiều.
Nữ thư kí bên cạnh bày đủ trò mà vẫn không khơi dậy nổi hứng thú của Hồ Ngụy Cường.
Hắn nói với cô ta: "Tôi nhớ hình như mấy ngày trước công ty mỹ phẩm ở tầng bảy muốn hợp tác với chúng ta nhưng bị tôi từ chối đúng không?" Thư kí gật đầu nói: "Vâng ạ, tổng giám đốc công ty mỹ phẩm đấy keo kiệt chết đi được".
"Cậu Hồ chê quà người ta tặng rẻ tiền nên đã hoãn kế hoạch hợp tác lại rồi".
Hồ Ngụy Cường cười khẩy: "Cậu đây mà là loại người như vậy à? Cậu đây thiếu tiền chắc?" "Tôi chỉ đang thử ông ta mà thôi".
"Nếu ông ta không chịu được thử thách".
"Thì công ty lớn như chúng ta sao có thể hợp tác với công ty nhỏ thế chứ?" "Cô mau thông báo cho bộ phận hành chính soạn một cái hợp đồng".
"Rồi gọi tổng giám đốc của công ty mỹ phẩm đến đây".
Lúc Dương Khải Hạ nhận được thông báo thì đã chuẩn bị rất nhiều tài liệu.
Công ty mỹ phẩm của ông ta còn quá nhỏ, mà còn đang ở giai đoạn khởi đầu.
Mặc dù công ty của họ đã tự phát triển công nghệ và công nhân.
Nhưng vấn đề tiền vốn vẫn luôn rất khó khăn.
Vì thế sau lưng nhất định phải có nhà đầu tư.
Mặc dù hôm qua Lý Phong tới đã mang đến cho Dương Khải Hạ một niền tin lớn.
Nhưng với một doanh nhân thì chuẩn bị cho mình thêm một sự lựa chọn chắc chắn sẽ càng tốt hơn chứ.
Dương Khải Hạ cầm quà đến văn phòng của Hồ Ngụy Cường.
Hai người vừa mới ngồi xuống nói chuyện được mấy câu, Hồ Ngụy Cường đã nói có thể kí hợp đồng với công ty của ông ta.
Để chúc mừng hai công ty bắt tay hợp tác, Hồ Ngụy Cường mời tất cả nhân viên công ty Dương Khải Hạ tối nay ăn mừng.
Ông ta tất nhiên cực kỳ vui sướng đồng ý.
Còn thông báo với tất cả mọi người trong công ty.
Bao gồm cả thực tập sinh như Hứa Mộc Tình.
Hứa Mộc Tình từ thời đi học đã rất ngoan rồi.
Thường thì khi trời tối cô rất ít khi đi lại bên ngoài.
Nhưng tối nay thì khác, dù sao cũng là hoạt động của cả công ty.
Cô là thực tập sinh, chắc chắn phải tham gia.
Hứa Mộc Tình không về nhà, cô gọi điện nói với Liễu Ngọc Phân một tiếng, sau đó cùng đồng nghiệp đến nhà hàng mà Hồ Ngụy Cường đã đặt sẵn.
Trong bữa tiệc, ánh mắt của Hồ Ngụy Cường vẫn dán chặt lấy Hứa Mộc Tình.
Ánh mắt hắn nóng rực như lửa, rất nhiều người nhìn ra.
Bình thường Hồ Ngụy Cường ra tay rất có chừng mực.
Nhưng đứng gần Hứa Mộc Tình như vậy, ánh mắt hắn tràn đầy dục vọng.
Hắn nhất định phải có được cô em này.
Sau khi cơm no rượu say, Hồ Ngụy Cường rủ mọi người đi đến KTV hát.
Đây cũng là chuyện bình thường.
Thông thường để hùa theo sở thích của sếp lớn.
Kẻ yếu thế như Dương Khải Hạ chắc chẳn sẽ cố hết sức phối hợp.
Dưới sự sắp xếp của Hồ Ngụy Cường, chỉ còn Hứa Mộc Tình và ba cô gái xinh đẹp khác ngồi hát cùng với Hồ Ngụy Cường và Dương Khải Hạ.
Trong phòng KTV, Hứa Mộc Tình thấy không thoải mái lắm.
Cô là một cô gái ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn rất ít khi đến nơi như này.
Mà Hồ Ngụy Cường lại đánh trúng vào điểm này của cô.
Thấy trước đó Hứa Mộc Tình đã bị nữ đồng nghiệp chuốc cho mấy chén rượu.
Giờ cô thấy hơi choáng váng.
Cô thẫn thờ ngồi trên sô pha, nhìn những người xung quanh đi tới đi lui.
Đám nhân viên bên cạnh biết thừa tính tình sếp nhà mình rồi.
Thế là người nào người nấy kéo đồng nghiệp ngồi xung quanh Hứa Mộc Tình ra ngoài.
Cuối cùng chỉ còn có Hứa Mộc Tình ngồi cạnh Hồ Ngụy Cường.
Hồ Ngụy Cường ngồi cạnh đưa cho cô một lon nước ngọt chưa mở, cười nói.
"Bình thường em ít khi uống rượu, giờ chắc chắn cảm thấy đầu óc quay cuồng nhỉ".
"Đây là triệu chứng sau khi uống rượu, em uống chút nước ngọt giải rượu đi".