“Ông cậu ơi, daddy sáng nay có đi làm không ông?”
“Thằng bé này tinh ý ta, nãy giờ ông mới để ý, sáng giờ daddy con chưa ra khỏi nhà.” Ông cậu chống cằm.
“Còn mami của con?” Nó lại hỏi dồn dập.
“Mami con sao? Hây da mami của con là mèo lười mà chắc vẫn còn đang ngủ” ông cậu xua tay. Thìa cơm được đưa đến miệng cục bột nhỏ, nó liền nhăn nhó khổ sở “ông ơi, con muốn đi nhà xí”
“Ờ, để ông cậu dẫn con đi nha” ông cậu vừa đặt chén cơm xuống thì cục bột nhỏ lắc đầu lia lịa, nó xua tay “không chịu, con là người lớn rồi, không muốn bị ông nhìn thấy đâu, con tự đi một mình được”
“Trời ạ, con mới có ba tuổi, lớn gì chứ. Thôi đừng dở trò phá phách nữa, để ông cậu đi với con”
Cục bột nhỏ chống nạnh, nó đứng lên ghế đá tỏ vẻ người lớn “con tự đi, con muốn tự đi mà, con không chịu đâu, con lớn rồi”
Ông cậu hồi lâu chịu thua nó, đành miễn cưỡng thả nó đi nhà xí.
Cục bột nhỏ nhanh chân chạy ngay vào nhà, nó nhìn trước nhìn sau xem mình có bị ông cậu “theo dõi” rồi mới thực hiện “ý đồ” của nó. Chân nhỏ từng bước leo lên cầu thang, vì nó quá nhỏ nên nó bò lên, nó muốn leo lên phòng tìm daddy và mami nó. Sau hơn mười phút “bò thang” cuối cùng nó cũng đến được tầng thứ ba của căn biệt thự. Căn phòng của daddy và mami nó không được mở sẵn cửa như mọi khi mà bị khóa kín lại. Cục bột nhỏ không bị làm khó, nó thò tay nhỏ vào ổ mật khẩu bấm dãy số mà nó từng thấy mami nó hay bấm để vào phòng.
1-2-1-1 là dãy số ngày sinh của mami nó
Tít…Cạch..
Cánh cửa phòng mở ra, cục bột nhỏ đứng bên ngoài vỗ tay tự tán thưởng chính mình. Nó bước vào…
“Daddy, mami hì hì hai người không ăn cơm với…”
“Bụp…” Cục bột nhỏ chưa kịp nói ra chữ “con” thì bất ngờ bị chiếc chăn bông trùm kín mít lên đầu. Chăn bông quá khổ khiến nó vùng vẫy mãi mà không tìm thấy lối ra
“Áaaaáa” Ngữ Hân hét lớn khi thấy cục bột nhỏ ở đây, không biết nãy giờ nó có thấy cảnh tượng ba mẹ nó đang làm không nữa.
Lãnh Mạc nhíu mày, hắn nhanh chóng lấy chiếc chăn khác che đậy tấm thân trần của Ngữ Hân lại rồi giơ tay khoác áo quần lại. Lãnh Mạc bước tới chỗ cục bột nhỏ đang “chiến đấu” kịch liệt với chăn bông, nãy giờ mà nó vẫn chưa thoát ra được, Lãnh Mạc từc giận giải đem chăn bông vứt sang một bên. Cục bột nhỏ chống tay đứng dậy, phủi phủi, miệng mỉm cười “daddy và mami đang làm gì vậy?”
“Lãnh Thiên Kỳ, ai cho phép con tự tiện vào đây, còn dám mở khóa của daddy” giọng nói của Lãnh Mạc lạnh nhạt đến đáng sợ nhưng cục bột nhỏ vẫn thản nhiên, nó bỏ ngoài tai daddy nó, leo lên giường “mami, mami xuống ăn sáng với con. Mami đừng ngủ nữa, trời sáng rồi” cục bột nhỏ vừa nói, nó vừa giật giật chiếc chăn. Ngữ Hân níu kéo lại, cô thống khổ nhìn nó “con xuống trước đi, rồi mami xuống với con”
Cục bột nhỏ lắc đầu, nó nũng nịu “con muốn mami cùng xuống ăn sáng cơ”
“Đủ rồi, con cút khỏi đây cho daddy” Lãnh Mạc sải bước dài đến lôi thằng nhỏ kia đem ra ngoài giao cho ông cậu. Nãy giờ ông cậu không tìm thấy Tiểu Thiên Kỳ đâu, hóa ra nó lại chui vào nơi này làm loạn. Cục bột nhỏ bị giao lại cho ông cậu, thấy cánh cửa khóa lại, nó bực dọc tự đánh vào đùi mình rồi nói vọng vào “mami, mami nhanh lên”
Ngữ Hân từ từ ngồi dậy, vừa nãy thật sự con trai dọa chết cô rồi. Câu hỏi lúc nãy cứ văng vẳng trong đầu cô, chẳng biết cục bột nhỏ nó có thấy cảnh tượng đó không? Nếu nó thấy thì phải làm sao đây? Giải thích với nó thế nào?
Ngữ Hân nắm tóc, sau đó trở nên cáu gắt với Lãnh Mạc “là tại anh, tại anh hết. Sáng sớm mà đã làm loại chuyện này rồi. Lỡ như cục bột nhỏ thấy được vừa rồi chúng ta đều không mặc quần áo, còn làm…” Ngữ Hân tức giận “thì tôi giải thích nó thế nào?”
“Không cần giải thích với nó” Lãnh Mạc trả lời hờ hững, hắn ở sofa nhâm nhi ly rượu vang. Rõ ràng vừa nãy hắn còn chưa thỏa mãn đã bị tên quỷ nhỏ kia phá hỏng, cảm giác của hắn bây giờ như lơ lửng trên mây. Lãnh Thiên Kỳ, nó phải bị phạt.
….
Đúng như điều Ngữ Hân dự đoán, Tiểu Thiên Kỳ sau đó luôn bám lấy cô. Dường như nó biết được daddy nó đang nổi điên với nó, sẽ trừng trị nó cho nên nó cứ nắm lấy tay Ngữ Hân, mẹ đi đâu, nó đi đó, không muốn rời xa mẹ nửa bước. Vì nó hiểu chỉ cần mẹ nó rời khỏi nó, ba nó liền bắt nó về khu nhà chính của bang Hắc Long để cho nó đi trồng rau với ông cậu. Nó sợ lắm.
“Mami ơi, hôm trước mami và daddy đang làm gì vậy?”
Ngữ Hân đỏ ửng mặt, cô chớp chớp mắt chẳng biết trả lời thế nào “ừm…daddy và mami đang…ngủ thôi mà con”
“Hì hì” Cục bột nhỏ che miệng cười, ánh mắt của nó kỳ lạ nhìn cô, Ngữ Hân liền đáp “này này…con cười gì chứ? Ý gì đây?”
“Mami, con nói cái này, mami đừng nói lại với daddy nha, không thì daddy sẽ phạt con” Cục bột nhỏ thì thầm vào tai Ngữ Hân, tim cô đập thình thịch khi nghe lời đó của con trai. Nó không lẽ nào biết “chuyện đó” chứ, trời ơi…
“Con nói đi” Ngữ Hân mím chặt môi “mami không nói daddy đâu”
“Dạ, ông cậu nói với con hì hì là daddy và mami sẽ sinh em bé cùng chơi với con”
Ôi trời ơi, lại là ông cậu, tại sao ông cậu lại gieo giắc vào đầu cục bột nhỏ những chuyện này chứ. Tức chết đi được mà, nào thì sinh em bé nào đi cùng chơi với cục bột nhỏ.
Ngữ Hân đập bàn, cô đứng bật dậy quát lớn với con trai “không có sinh em bé gì hết, mami sẽ nói lại với daddy là con không ngoan.”
Cục bột nhỏ bị mami bỏ rơi, nó mếu máo rồi khóc nấc lên từng tiếng, ngồi ở xích đu cục bột nhỏ nhón nhón chân mãi mà không xuống được bên dưới nó càng khóc lớn hơn để kêu cứu. Nó phải xuống được xích đu, chạy nhanh hơn mami để ngăn mami lại. Vừa nãy mami đã hứa với nó là không méc daddy rồi mà, hu hu mami không giữ lời. Nó sẽ giận mami.
Bốp…bốp…
Ngữ Hân xông vào phòng làm việc ở Kris của Lãnh Mạc, cô đánh liên tục vào người hắn “khốn kiếp, cục bột nhỏ nó biết chuyện tốt đẹp anh làm rồi”
“Lại chuyện gì nữa?” một tay Lãnh Mạc nắm tay Ngữ Hân, một tay hắn vén mái tóc rũ rượi của cô qua một bên. Ngữ Hân quát lớn “nó biết anh và tôi đã làm tình đấy. Vừa rồi nó còn nói với tôi rằng chúng ta sẽ sinh em bé. Nó biết hết rồi, khốn kiếp, tại anh đấy. Mau đưa đơn ly hôn đây, tôi muốn rời khỏi Hắc Long”
“Là ai nói với nó?” Lãnh Mạc nhíu mày
Không được, nếu khai ông cậu ra thì nhất định Lãnh Mạc sẽ không tha cho ông cậu. “Hừ, anh không cần biết”
“Tại sao không cần biết, anh muốn biết tên nào dạy hư con chúng ta”
“…”
“Sao nào? Em không nói vì đó là ông cậu của em sao?”
“…”
“Hân Hân, ông cậu của em là người nói câu đó, em nên tìm ông ta để tính sổ chứ không phải anh”
“…”
“Nhưng anh thấy ông cậu nói không sai, chúng ta chẳng phải đang…”
“Anh im đi”
Ngữ Hân không còn nói được gì nữa, cô ôm một cục tức to đùng ra về. Tiểu cục bột, ông cậu, Lãnh Mạc, các người…là đang cùng nhau gây chiến với cô sao.