• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôn lễ của Vương Tư Ngôn và Chiêu Thần được diễn ra ở trên biển, trang trí rất đơn giản nhưng lại mang nét sang trọng và ấm cúng. Hai bên lễ đường được phủ một màu trắng của hoa linh lan cùng với cỏ lau, khách mời đến dự tiệc cũng không nhiều, chủ yếu là những người quen biết lâu năm với hai bên.

Đã được như ý nguyện, Tư Đàm trở thành phù rể, còn bạn gái của cậu ta Yên Chi trở thành phù dâu. Cô ấy ở trong phòng cô dâu giúp Chiêu Thần chỉnh lại váy áo, đính ngọc trai lên khoé mắt.

"Tiểu thư! Hôm nay cô thật sự rất xinh."

Cô đặt tay mình lên tay của Yên Chi, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Gọi tôi là Chiêu Thần được rồi."

Ai cũng có thể nhìn ra được, hôm nay cô thật sự là cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Cùng người đàn ông mà mình yêu trải qua trăm đắng nghìn cay, cuối cùng vẫn bên nhau bền chặt không rời. Ngày cô trở thành cô dâu lộng lẫy bước vào lễ đường, được nhìn thấy người đàn ông mà mình yêu ở trước mắt, cảm giác đó thật sự tuyệt vời biết bao nhiêu. Những chuyện không vui đều đã qua hết rồi, cô chỉ mong tương lai trước mắt bình yên như vậy, từng ngày êm đềm trôi qua. Mỗi sáng thức giấc, được nhìn thấy anh nằm ở bên cạnh, được cùng anh vào bếp, đi mua sắm, xem phim, cứ như vậy cho đến khi bạc mái đầu.

Tiếng nhạc tình yêu vang lên hoà cùng tiếng sóng biển du dương như một bản giao hưởng tình ca. Chiêu Thần cầm hoa cưới, trên môi cười rạng rỡ bước lên lễ đường. Cô nhìn thấy anh rồi, thấy người đàn ông mà cô yêu nhất, cũng là người yêu cô nhất trên thế gian này. Một cảm giác xúc động trào dâng nơi lồng ngực của Chiêu Thần, khiến cô lại hồi tưởng về những kỉ niệm xưa cũ, vui cũng có, buồn cũng có, đớn đau cũng không ít. Bây giờ được cùng anh có một hôn lễ thế này, cô vẫn không thể tin mình đã thật sự tìm được hạnh phúc.

Đi đến gần hơn một chút, cô mới nhìn ra Vương Tư Ngôn cũng đang khóc, mắt anh đỏ lên cả rồi. Ngày vui này anh thật sự đã đợi quá lâu rồi, đến lúc nằm hôn mê trong bệnh viện anh còn nghĩ mình sẽ không thể thực hiện nó. Cô dâu của anh thật xinh, thật rạng rỡ, và nhất định sẽ nắm tay anh đi đến cuối chặn đường.



Hai người nhìn nhau đầy ngọt ngào và hạnh phúc, cũng có một chút nghẹn ngào. Vương Tư Ngôn nắm chặt lấy tay của Chiêu Thần, hôn lên môi cô.

"Cô dâu của anh, xinh thật!"

Cô cười, đôi mắt long lanh như pha lê phát sáng.

"Chú rể của em cũng rất đẹp trai!"

Mọi người đều muốn dành đến họ những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc cho họ trải qua bao nhiêu sóng gió rồi sẽ được hạnh phúc và bình yên mãi về sau. Đến dự tiệc cưới hôm nay, Tiêu Đình cũng có mặt và ngồi ở hàng ghế đầu. Anh ta nhìn người con gái mà mình đã từng phải lòng ấy, nhìn cô hạnh phúc mà cũng thấy trong lòng nhẹ nhàng.

Đoạn đường sau này không thể đi cùng, chỉ mong em ở bên cạnh người đàn ông em yêu phải thật hạnh phúc.

Ba tháng sau.

Chiêu Thần có tin vui khi đã mang thai được hơn 2 tháng. Cô cầm kết quả siêu âm đi vội ra bên ngoài rồi ôm chầm lấy Vương Tư Ngôn mà bật khóc.

"Cuối cùng ông trời cũng trả lại con cho chúng ta rồi."

Anh gật đầu, hôn lên tóc của cô thật nhẹ.

"Ừm. Những gì mà em đã mất đi, thì một ngày nào đó sẽ được bù đắp lại."

Từ lúc cô mang thai, việc nhà đương nhiên không được nhúng tay vào, đến cả việc đi đứng cũng có anh đi theo ở sau lưng không rời một bước. Anh dắt cô đi lên lầu rồi lại đi xuống lầu, đi vào nhà tắm rồi lại đi xuống phòng khách. Việc này khiến Chiêu Thần thật sự thấy không quen, đôi khi còn thấy buồn cười.

"Đừng như vậy! Nó chỉ mới mấy tháng đầu thôi, em tự đi được mà!"



Anh dắt tay cô ngồi xuống ghế sô pha, rót một ít nước rồi cùng ngồi xuống bên cạnh.

"Không được. Bế em được anh cũng đã bế rồi. Phải chăm sóc mẹ con em thật tốt. Đúng không con?"

Vương Tư Ngôn nói rồi cúi người thấp xuống, áp mặt mình vào bụng của Chiêu Thần, cô mỉm cười hạnh phúc mà đưa tay luồng vào tóc của anh.

***

"Hức... Đau quá!"

"Cố chịu một chút! Chiêu Thần! Cố một chút!"

Ngày Chiêu Thần chuyển dạ, Vương Tư Ngôn đi theo sát ở bên cạnh, còn đòi phải vào phòng sinh. Nhưng bác sĩ và y tá không cho, một mực bắt anh phải ở bên ngoài chờ đợi. Bên ngoài sốt ruột còn hơn cả bên trong, khi anh cứ đi qua đi lại không ngừng được. Anh quay sang nhìn Tư Đàm rồi đột ngột bắt lấy tay cậu ta.

"Tiểu thư không sao phải không? Phải không Tư Đàm?"

"Dạ dạ! Thiếu gia bình tĩnh, sẽ ổn thôi mà ạ!"

Tiếng khóc trẻ con vang lên từ phòng sinh, cả Vương Tư Ngôn và cậu ta đều giật bắt mình, nhìn thấy y tá bế một đứa trẻ đi ra, mặt mày rạng rỡ.

"Chúc mừng anh! Là một bé gái!"

"Tư Đàm nhìn đi! Là con gái, con tôi đấy!"

Thấy con chào đời anh vui mừng là vậy, nhưng khi vào phòng bệnh anh chỉ quan tâm mỗi mình Chiêu Thần mà ngó lơ đứa nhỏ. Anh ngồi bên mép giường nắm tay cô, hôn liên tục lên trán của cô khiến cô không nhịn được mà bật cười.

"Được rồi! Tư Ngôn! Anh muốn hôn lỏm trán của em mới chịu phải không?"

"Anh đặt tên cho con của chúng ta đi!"

Vương Tư Ngôn gật đầu mỉm cười ôn nhu, anh nhìn con gái bé nhỏ đang nằm bên cạnh mẹ nó mà thấy lòng hạnh phúc. Chạm tay vào khuôn mặt nhỏ xinh của con, anh cười bảo.

"Gọi con là Tiểu Ngọc. Vương Tiểu Ngọc, là viên ngọc nhỏ bé của cha mẹ, có được không?"

"Tư Ngôn! Em yêu anh và con nhiều lắm!"

"Anh yêu em."

____END____

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang