Em dùng thời gian của một đời người để sống tận hai lần, tính ra như vậy đã là rất lời rồi. Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, em nghĩ, A Hành, những ngày chúng ta ở bên nhau thật sự rất hạnh phúc, rất đáng nhớ.
Thực ra hôm đó, đã uống thuốc ngủ rồi lại được cứu sống, em đã từ chối. Còn sống tức là mỗi ngày cứ phải nghĩ đến quãng thời gian đáng sợ trong quá khứ, lúc tỉnh dậy là bất lực, sau khi ngủ chính là tuyệt vọng, em thực sự rất sợ cũng rất căm ghét bản thân mình.
Em chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó, nhưng em biết anh luôn hiểu.
Anh luôn hiểu em rất rõ, thật tuyệt.
Em muốn nói rằng, thật may khi có anh ở đây, thực sự. Anh khiến em cảm thấy mọi thứ đều có thể cứu vãn, hóa ra em không phải là một con bạc tán gia bại sản, mất hết vốn liếng của mình.
Dạo này anh thường hay mất ngủ, em biết thể trạng của mình khiến anh không cách nào yên tâm được. Thực ra, em cũng sợ. Lần đó tỉnh dậy trong bệnh viện, em nghe nói anh không hề rời khỏi em nửa bước, em đã quyết định sẽ đồng hành cùng anh đến cuối cùng. Thế nhưng A Hành, đôi khi vận may của mỗi người là có hạn, được anh cứu về, có thể ở cùng với anh, còn có thể bình an nuôi dưỡng con đủ tháng, em nghĩ có lẽ em đã dùng hết vận may của mình.
Cho nên A Hành, nếu em thực sự không thể thực hiện lời hứa của mình, xin anh hãy tha thứ cho bản thân, tha thứ cho em, có được không?
Biến mình thành mớ hỗn độn dằn vặt người khác như vậy rồi ném sang cho anh, cảm ơn anh đã không chút do dự mà nhặt em trở về. Suy cho cùng, lâu như vậy, thời gian anh phiền não vì em có lẽ còn nhiều hơn thời gian vì em mà vui vẻ, đúng không? Vậy lần này, em muốn làm một chuyện, bởi vì em muốn được cao hứng, hãy để em nhìn thấy anh cười, được không?
Không cần lo lắng, chỉ cần em có thể tranh thủ được một giây, em cũng sẽ dùng một giây đó để ở bên cạnh anh, nếu quả thực không còn cách nào khác, em sẽ đi cầu xin Mạnh bà, cầu xin Diêm vương, cầu đến Ông trời, cầu đến các vị thần cổ kim, hãy cho em một lần được cùng anh lưu giữ những kỉ niệm đó, đến một nơi chỉ cần anh tìm tới là có thể nhìn thấy em, đợi anh tới đón em về nhà.
Cả đời này của em cho đến tận bây giờ thực ra đã vô cùng, vô cùng vui vẻ, muốn nói đến thứ em tiếc nuối thì cũng chỉ có một, em đã lãng phí quá nhiều thời gian để đi trên những con đường vô bổ ấy, nếu biết trước những ngày tháng bên anh sẽ ngắn ngủi như vậy, thì em nhất định sẽ nhìn thấy anh từ giây phút đầu tiên hoặc thậm chí là giây đầu tiên khi bắt đầu cuộc đời này, em sẽ vì muốn đến bên cạnh anh mà nỗ lực không ngừng. Nếu lần này em không thể tỉnh lại, A Hành, kiếp sau anh phải nhớ đứng lại cho em cơ hội này.
A Hành, anh hãy tin em, dù trên đời có vô số cuộc chia ly, nhưng với chúng ta, chia ly chỉ là nhất thời, một ngày nào đó, em sẽ tìm được cách để ở bên anh mãi mãi.
Đứa bé nhất định sẽ rất đáng yêu, anh phải chăm sóc con thật tốt, dù bận rộn công việc đến đâu cũng không được bỏ bê con, đừng ỷ lại vào bố mẹ, tuổi tác của họ không còn nhỏ nữa, em sẽ giám sát anh đấy!
À đúng rồi, thịt muối em làm xong vẫn để ở chỗ cũ, khi anh nấu mì nhớ thêm vào, (chỉ thêm nước tương thôi thật sự rất khó ăn), anh nhớ tranh thủ ăn hết đi nhé, để lâu sẽ hỏng mất. Buổi sáng phải ăn trước khi đi làm, không được uống cà phê lúc bụng đói, đừng lúc nào cũng chỉ ăn bánh mì, thực sự không có dinh dưỡng nào cả. Anh cũng đừng vẽ quá muộn, dán mắt vào màn hình quá lâu sẽ bị đục thủy tinh thể và tăng nhãn áp đấy, sẽ chẳng đẹp trai chút nào!
Lải nhải mấy chuyện đó thực sự rất sát phong cảnh, nhưng em chỉ sợ anh không nhớ được nên quyết định viết ra giấy, tốt hơn là anh nên để ở đầu giường, mỗi ngày đọc một lần, sau đó nhớ kỹ từng chữ ở trong lòng.
Em vẫn còn nhiều chuyện muốn được làm cùng anh. Trước đây em muốn nói với anh rằng khi nào thân thể em khỏe hơn, mình sẽ cùng nhau leo núi lướt sóng, đi đến tất cả những nơi mình muốn, còn có, anh biết đấy, em muốn đến nơi có thể nhảy dù để kết hôn, nhưng em chưa hỏi anh có đồng ý đi cùng em không?
Thế nhưng có lẽ không có cơ hội nữa rồi.
Dù giữa chúng ta còn bao điều tiếc nuối, nhưng mỗi phút giây trôi qua bên cạnh anh đều tuyệt vời hơn gấp vạn lần những điều em muốn làm nhưng không thể làm được.
Ừm, cứ như vậy đi, em yêu anh.
Đừng đợi em, cuộc đời còn quá dài, không chịu nổi cô đơn. Vô luận em đến nơi nào, đang làm gì, em cũng không bao giờ muốn nhìn thấy anh đơn độc một mình.
Vì vậy anh phải sống cho thật tốt, để em nhớ đến anh là được rồi.
Giản Thư."