Lucia quay phắt lại, cảnh giác nhìn cô gái có dung nhan tuyệt mĩ khó có được đằng sau.
Anh thế mà không cảm giác được cô gái này tới gần!
Tuy cô ta nhìn trông cực kì vô hại nhưng Lucia vẫn cảm nhận được một sức mạnh cực kì áp đảo và khủng bố tỏa ra từ trên người cô ta.
Kẻ này rất mạnh! Rất có khả năng là mạnh nhất phó bản này, hoặc là một trong những người mạnh nhất!
Cô ta là Boss sao?
"Ha ha, đừng cảnh giác như vậy, tôi không có ý xấu đâu." Cô gái tóc vàng cười nhẹ. "Chúng ta giới thiệu một chút nhé, tôi tên Sinh Mệnh, cậu tên gì?"
Lucia không trả lời.
Sinh Mệnh thấy anh không trả lời cũng không quá quan tâm: "Thôi, tôi biết tên cậu rồi, là Lucia Black đúng chứ?"
Đồng tử Lucia co lại, một con dao găm xuất hiện trong tay anh, anh cảnh giác cao độ nhìn Sinh Mệnh.
Kẻ này anh chưa từng gặp trong căn cứ này, cũng chưa từng nghe bất kì ai nhắc đến cô ta, có lẽ cô ta không phải người của căn cứ sống sót. Nếu không phải người của căn cứ sống sót thì sao lại biết tên một nhân vật nhỏ bé vô danh tiểu tốt như anh? Tuy bây giờ anh đang bị truy nã nhưng cũng không nổi tiếng đến mức mà những người ngoài căn cứ cũng nghe qua đại danh của anh chứ.
Sinh Mệnh thấy dây thần kinh của chàng trai trước mắt còn căng chặt hơn trước, cười bất đắc dĩ: "Tôi đã nói rồi, tôi không có ý xấu đâu, cậu không cần cảnh giác cao độ như vậy."
"Dựa vào đâu để tôi tin cô?"Lucia trầm giọng hỏi.
"Dựa vào việc tôi mạnh hơn cậu rất nhiều, nếu tôi muốn giết cậu thì đã sớm ra tay rồi, cậu sẽ không thể biết được mình chết như thế nào đâu."
Quả thật, cô ta có thể giết mình bất cứ lúc nào và mình tuyệt đối không phát hiện ra. Nếu cô ta thật sự muốn giết mình thì đã sớm ra tay rồi, làm gì có chuyện để mình phát hiện ra sự tồn tại của cô ta. Lucia nghĩ.
Anh bỏ dao xuống, lùi lại phía sau ba bước.
Thấy sự đề phòng của chàng trai này chỉ mới buông lỏng một chút, Sinh Mệnh nhún vai. Cảnh giác cao độ như vậy thì mới sinh tồn được trong thế giới hỗn tạp lại nguy hiểm như Khu Vực Chết Chóc, nếu cậu ta vì những lời khẳng định này của cô mà đã buông bỏ cảnh giác thì chắc chắn sẽ không sống lâu được.
"Cô tìm tôi có chuyện gì?" Lucia hỏi.
Sinh Mệnh cười: "Có việc muốn nhờ cậu."
Cô phất tay, một bộ bàn ghế xuất hiện từ hư không.
Chúng được làm từ gỗ màu nâu nhạt, có hoa văn là cả một rừng cây bừng bừng sức sống. Mùi gỗ thoang thoảng không không khí xen lẫn với mùi đồ ăn nóng hổi và mùi trà hoa sen thơm ngát trên bàn khiến Lucia nuốt nước miếng, cảnh giác không tự chủ được mà buông lỏng.
Anh không dám lấy quá nhiều đồ ăn trong kho lương, sợ bị ai đó phát hiện ra lương thực dự trữ bị vơi bớt nên mỗi ngày chỉ ăn có một chút thôi. Sớm biết vậy thì anh đã chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn rồi, rõ ràng chủ hệ thống đã dặn trước là hãy chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết đi mà anh lại chỉ chuẩn bị có một chút như này. Ài, anh có nghĩ đến thời gian giới hạn của phó bản này là một tháng đâu, anh tưởng cũng chỉ là mấy ngày như phó bản trước.
Sinh Mệnh cười: "Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Ngồi xuống đi, đứng mãi không mỏi chân sao."
Lucia chần chừ một chút rồi mới kéo ghế ngồi xuống.
"Ăn chút gì đi. Yên tâm, không có độc đâu, ngược lại những thức ăn này còn là đồ đại bổ đối với cậu đấy." Sinh Mệnh nói.
Lucia nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, tay phải anh cầm đũa mãi vẫn không hạ xuống, một lúc sau anh mới cứng ngắc gắp lên một miếng thịt bò bảy phần chín ba phần sống thấm đẫm nước sốt thơm ngon, bên trên còn dính chút lòng trắng của quả trứng trần cho vào miệng.
Nhai nhai, vị ngon của thịt bò và vị hơi đắng của atiso cùng vị béo của trứng trần hỗn tạp lại lan tỏa trong miệng. Không chỉ vậy, miếng thịt này còn có rất nhiều năng lượng tươi mát khiến Lucia cực kì thoải mái, bao nhiêu mệt mỏi trong mấy ngày qua nháy mắt tan biến.
"Năng lượng này là gì?!" Lucia cảm thụ tình trạng hiện tại của bản thân, không khỏi kinh ngạc hỏi.
"Đó là năng lượng sinh mệnh." Sinh Mệnh nói. "Năng lượng sinh mệnh là năng lượng bẩm sinh vốn có trong cơ thể mỗi sinh vật trong vũ trụ, cậu có thể hiểu đơn giản nó là thứ khiến chúng ta có thể sống được. Nếu năng lượng sinh mệnh bị hút khô thì chúng ta sẽ chết, như bị hút khô máu ấy."
"Sao cô có thể có được những thực phẩm nồng đậm năng lượng sinh mệnh như này?" Lucia hỏi.
"Vì tôi là Sinh Mệnh." Cô gái tóc vàng cười híp mắt.
Hai chữ này là tên của cô ta, hay là nói chính bản thân cô ta? Lucia suy nghĩ.
Anh thử hỏi: "Ý cô là, cô là khởi nguồn của sinh mệnh trong thế giới này?"
"Nói đúng ra thì tôi là hóa thân của sinh mệnh của thế giới này." Sinh Mệnh nói. "Cậu là người yếu nhất trong số bảy thí luyện giả Trái Đất, nhưng trí thông minh lại tỉ lệ nghịch với sức mạnh nhỉ."
Đồng tử Lucia co lại. Cô ta biết các thí luyện giả Trái Đất bọn họ? Nếu biết thì chắc cô ta cũng sẽ biết cả những thí luyện giả đến từ những chủng tộc khác trong vũ trụ. Sao cô ta lại biết được? Cô ta không phải chỉ là...
Khoan, hình như chủ hệ thống có nói...
"Các vị hãy ghi nhớ điều này, những người các vị gặp trong phó bản không phải NPC như các vị vẫn tưởng mà là cư dân của Khu Vực Chết Chóc, phó bản là thế giới bọn họ sống, họ có nhiệm vụ tạo ra những nhiệm vụ và khó khăn để các thí luyện giả thí luyện."
Cô ta là cư dân của Khu Vực Chết Chóc, là những sinh vật thực sự tồn tại, sự sống của cô ta được vũ trụ công nhận. Là cư dân của Khu Vực Chết Chóc, tất nhiên cô ta có thể biết đến những thứ ở bên ngoài Khu Vực Chết Chóc. Lucia nghĩ.
"Vậy, cô có biết ở phó bản này thí luyện giả Trái Đất chúng tôi có tất cả bao nhiêu người không?" Lucia hỏi.
"Có tất cả bảy người." Sinh Mệnh cũng không giấu giếm. "Cậu, Tinh Mạc Già, Ekaterina Alexsandia, Vladimir Ivanov, Lucas Gosselin, Vineveil Ophidian và Eclairerous Apocalypse. Các cậu không ở cùng một chỗ mà phân tán khắp nơi."
"Cái này tôi biết." Anh đã thử tìm xem trong căn cứ này có thí luyện giả của Trái Đất không, nhưng sau đó anh đã thất vọng, vì ở đây chỉ có thí luyện giả đến từ nền văn minh cấp cao.
"Tôi kiến nghị cậu trước tiên không cần đi tìm đồng bạn của mình, tự mình chiến đấu tăng cường thực lực đi đã rồi hẵng đi tìm họ." Đây cũng là ý của Tà Thần bé con.
Lucia suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng.
Tiếp theo thì Sinh Mệnh không nói thêm điều gì nữa, cô đợi Lucia ăn xong thì thu dọn bát đũa rồi mới nói ra mục đích của mình.
"Tôi muốn cậu tìm ra nguyên nhân tại sao tận thế lại xảy ra và công bố nó." Sinh Mệnh nói.
Lucia chưa trả lời thì giọng nói của chủ hệ thống vang lên bên tai.
[Thí luyện giả Lucia Black thân mến, vì ngài nhận được ủy thác từ ý thức sinh mệnh nên nhiệm vụ chính của ngài đã thay đổi.]
[Nhiệm vụ chính: Hãy tìm ra nguyên nhân tận thế xảy ra.]
[Lưu ý, vì là ủy thác của ý thức sinh mệnh nên phần thưởng sẽ phong phú hơn rất nhiều.]
[Xin hỏi có tiếp nhận nhiệm vụ chính mới hay không?]
Có. Lucia nói trong đầu.
[Đã xác nhận. Thí luyện giả Lucia Black tiếp nhận nhiệm vụ chính mới.]
"Tại sao cô lại tìm tôi? Cô hoàn toàn có thể tìm thí luyện giả của nền văn minh cấp cao mà, họ mạnh hơn tôi nhiều. Cô hẳn cũng nhìn ra được tôi được mỗi cái đầu thôi, sức chiến đấu gần như bằng không." Lucia nghi hoặc.
"Vì chúng ta có chung kẻ thù." Sinh Mệnh nói.
"Chung kẻ thù? Ý cô là nền văn minh cấp cao?"
"Đúng. Bọn chúng dám cả gan duỗi tay tới tận Khu Vực Chết Chóc, can thiệp vào nơi này như Khu Vực Chết Chóc thuộc quyền sở hữu của chúng vậy, điều này khiến tôi rất khó chịu. Không chỉ tôi mà tất cả cư dân của Khu Vực Chết Chóc đều cảm thấy cực kì khó chịu. Nhưng tạm thời chủ hệ thống bị bọn chúng khống chế một phần nên chúng tôi không thể đi ra ngoài tiêu diệt lũ không biết trời cao đất dày này."
"Tại sao chủ hệ thống lại bị chúng không chế một phần? Anh ta là AI cao cấp, còn sinh ra cả tính cách và ý thức như những sinh vật sống khác, sao có thể dễ dàng bị khống chế như vậy?"
"Đó là do kẻ đứng sau màn của lũ quý tộc hoàng thất hủ bại này. Cậu tạm thời chưa cần biết quá nhiều đâu, cậu quá yếu, biết nhiều không tốt. Hơn nữa nếu cậu biết thì sau khi cậu đi tìm đồng bạn của mình họ cũng sẽ biết, như vậy sẽ gây nguy hiểm cho Tinh Mạc Già, nhóc ấy đã bị lũ quý tộc hoàng thất kia nhắm đến rồi."
"Tinh Mạc Già, tôi nhớ cậu bé là người bé tuổi nhất trong số hai trăm sáu lăm thí luyện giả của Trái Đất, nhưng lại là người mạnh nhất." Lucia nói.
"Phải, và mới vào thế giới này cậu nhóc đã bị tang thi vương cắn rồi."
Lucia cả kinh: "Cái gì?!"
Bị tang thi vương cắn?!
"Yên tâm, cậu nhóc vẫn còn sống, chỉ là hấp thụ năng lượng to lớn của virus tang thi vương khiến linh lực bạo động nên tạm thời không thể sử dụng thiên phú thôi. Cậu có thể gọi nhóc ấy bằng tên tiếng Anh là Layla Esther cho dễ, cậu phát âm tên của Tinh Mạc Già nghe kì quá." Sinh Mệnh nói.
Lucia thở phào. May mà cậu bé còn sống.
Sinh Mệnh: "Vì chúng ta có chung kẻ thù nên thí luyện giả của Trái Đất các cậu sẽ được tạo điều kiện hết mức có thế để sống sót và hoàn thành thí luyện. Nhưng đổi lại các cậu sẽ phải đứng về phía Khu Vực Chết Chóc chúng tôi để chống lại những kẻ đầu sỏ kia, nói thẳng ra thì các cậu phải leo lên thuyền giặc đấy."
"Cái đó thì cô không cần lo." Lucia phất tay. "Tất nhiên chúng tôi sẽ chống lại chúng, chỉ vì bọn khốn đó mà cuộc sống bình yên của tất cả chúng tôi đều bị phá hủy hết rồi."
"Nhưng sau này, khi Trái Đất tiến xa hơn thì các cậu cũng sẽ bị cuốn vào chiến tranh vũ trụ thôi, chuyện đó chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tôi thấy hai trăm sáu lăm thí luyện giả của Trái Đất các cậu vào Khu Vực Chết Chóc thí luyện trước cũng tốt, như vậy khi nào sự tồn tại của Trái Đất bị các nền văn minh cấp cao khác biết đến thì Trái Đất đã có những người có năng lực để bảo vệ hành tinh này khỏi sự xâm lấn từ bên ngoài rồi."
"Cho dù là vậy thì cũng không nên lôi một đứa trẻ như Esther vào cái nơi tàn khốc này. Không chỉ thế, đất nước em ấy lại chỉ có một mình Esther là thí luyện giả." Lucia lạnh lùng nói.
Người lớn ở Trái Đất đều như thế này sao? Lo cho trẻ nhỏ như vậy, Tinh Mạc Già cũng đã mười sáu tuổi rồi. Sinh Mệnh nghĩ. Nhưng đối với hơn hai trăm thí luyện giả đều là người đã qua mười tám tuổi và đã đi làm, va chạm với xã hội thì quả thực Tinh Mạc Già vẫn chỉ là một đứa trẻ.
"Nếu cô có gặp Esther thì mong cô hãy chuyển lời cho em ấy, Lucia Black sẽ tận khả năng để trợ giúp em ấy mỗi khi em ấy cần." Lucia nói.
"Tại sao cậu lại muốn dùng hết khả năng của mình để trợ giúp Tinh Mạc Già?" Sinh Mệnh hứng thú hỏi.
Lucia nói: "Chẳng phải cô đã bảo Esther đang bị những kẻ kéo chúng tôi vào Khu Vực Chết Chóc nhắm đến sao, em ấy còn vừa tiến vào phó bản đã bị tang thi vương cắn. Nếu bọn chúng hiện đang nhắm đến Esther thì hai trăm sáu tư thí luyện giả còn lại của Trái Đất sẽ an toàn. Em ấy hiện đang đứng trên đầu ngọn sóng và phải làm tấm bia cho chúng tôi. Chúng tôi thiếu em ấy một ân tình. Tôi không muốn thiếu nợ ai cả."
Sinh Mệnh khá là ngạc nhiên. Người Trái Đất ai cũng trọng tình trọng nghĩa thế này sao? Ekaterina Alexsandia cũng nói như vậy. Trong hoàn cảnh khốc liệt và tràn đầy nguy hiểm thế này mà họ vẫn có thể nghĩ cho người khác, có lẽ là do họ mới tới Khu Vực Chết Chóc không lâu, hoặc có lẽ là do đây là bản tính vốn có của họ.