"Giờ đi được chưa?" Sinh Mệnh hỏi.
Lucia nói: "Cô đợi tôi chút, tôi đút ít đồ ăn nước uống."
Sinh Mệnh gật đầu, sau đó cô trơ mắt nhìn Lucia một bộ công dân ba tốt giờ phút này đang thực hiện hành vi cướp bóc trắng trợn, vơ một đống đồ ăn và mấy thùng nước vào nhẫn trữ vật.
Sinh Mệnh: "..."
"Không phải cậu là công dân ba tốt sao?"
"Tôi có nói thế à?" Lucia ngơ ngác hỏi.
Trong đầu anh lúc này đang tự gạch hai dấu gạch chéo đỏ chót to tướng lên ba chứ "công dân tốt" mà bản thân tự phong cho mình.
Tôi đâu phải công dân tốt đâu, cô có phải nhầm lẫn ở đâu rồi không?
Vẻ mặt anh rất là ngây thơ vô tội.
Sinh Mệnh: "..."
Chính những gì cậu biểu hiện bên ngoài đã cho mọi người thấy cậu là một công dân ba tốt đấy. Giờ cậu lại không chút do dự phủ nhận điều này.
Cậu ta họ Black, đúng là người như tên, tên cậu ta đen thì bản thân chủ nhân cái tên cũng chả sạch sẽ gì cho cam.
Thật tội nghiệp cho Trái Đất khi có một cư dân như tên họ Black này.
Mà có khi hai trăm sáu lăm thí luyện giả của Trái Đất sau khi tiến vào Khu Vực Chết Chóc một thời gian cũng sẽ trở thành người như tên họ Black này cũng nên.
Không hiểu sao cảm thấy thật tội lỗi.
Người Trái Đất kiểu: "Ha ha, chúng tôi không trách gì Khu Vực Chết Chóc đâu, chỉ trách những kẻ đã kéo người Trái Đất vào Khu Vực Chết Chóc thôi, ừm, và giận cá chém thớt lên Tinh Minh nữa."
Cư dân Tinh Minh đột nhiên đồng loạt cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Sau khi chất đầy nhẫn trữ vật của mình, Lucia nói: "Đi thôi."
Sinh Mệnh gật đầu, dưới chân Lucia và cô xuất hiện một trận pháp màu xanh lục tản ra ánh sáng xanh và cảm giác thanh mát thoải mái đến tận linh hồn, sau đó họ biến mất trong kho lương rộng lớn.
Đến sáng hôm sau, có nhân viên đến kho lương lấy đồ ăn nước uống chuẩn bị phân phát cho người trong căn cứ thì kinh hoảng phát hiện số lương thực họ tích trữ bấy lâu nay đã vơi đi một phần ba.
Nhân viên này buột miệng: "Lẽ nào tiểu ác ma Yến Mạc Thù tới đánh cướp?!"
Không thể trách nhân viên này được, ai bảo hung danh của Yến Mạc Thù đã sớm truyền xa làm chi. Các căn cứ sống sót của người sống có bao nhiêu thì từng ấy căn cứ đều bị Yến Mạc Thù đánh cướp ít nhất một lần, căn cứ sống sót lớn nhất thì chính là đối tượng trọng điểm được Yến Mạc Thù khoanh một vòng màu đỏ chói lọi, tùy thời có thể tới cướp bóc bất cứ lúc nào.
Yến Mạc Thù: "..."
Anh nhìn Lucia đang chột dạ nhìn sang chỗ khác, cười cười: "Tôi đã tự hỏi tại sao mình lại bị chỉ vào mặt mắng. Thì ra là cậu gây chuyện xấu xong ném nồi cho tôi. Thứ lỗi nhé, nồi này tôi không muốn bối, lần sau nếu muốn ném nồi thì ném cho Bùi Kinh Thế hoặc Lancelot ấy."
Lucia chột dạ, cười lấy lòng: "Tôi có nghĩ đến bọn họ lại nghĩ là anh ăn cướp kho lương của họ đâu. Nhưng một phần cũng là do anh nữa mà, ai bảo anh cứ đi cướp bóc trắng trợn như vậy chứ."
Bùi Kinh Thế đang nằm thảnh thơi uống bia xem ti vi ở Khu Vực Chết Chóc đột nhiên hắt xì, hắn cảm thấy tiểu ác ma Yến Mạc Thù lại muốn gây chuyện xấu sau đó ném nồi cho mình.
Lancelot kêu lên: "Đêm Đêm, sao em nỡ lòng làm vậy chứ?"
Yến Mạc Thù phũ phàng nói: "Chẳng có nỡ với nở gì ở đây cả."
Thượng tướng Albert cười: "Nhìn là biết sau này sẽ là thê quản nghiêm mà."
Yến Mạc Thù: "?"
Lancelot: "..." Đêm Đêm mà hiểu ra câu này ông nói với ai thì kẻ phải hứng đòn là tôi đấy! Bớt bớt cái mồm đi!
Lucia cảm thấy đầu óc mình quay cuồng một trận, trước mắt sáng lòa không thể mở mắt, đợi cho đầu óc bớt quay cuồng, ánh sáng trước mắt dần biến mất anh mới từ từ mở mắt ra, đã thấy mình đứng trước một cánh cửa sắt to lớn.
Anh ngó nghiêng xung quanh, nơi anh đang đứng dường như là một cái hầm rộng lớn được đào sâu bên dưới lòng đất, xung quanh có mấy căn nhà nhỏ, còn trồng cả cây cối và hoa lá đủ mọi màu sắc.
"Đi vào đi, ở trong đó có gặp nguy hiểm gì thì tự đối phó." Sinh Mệnh nói.
Lucia cười gật đầu: "Cảm ơn cô đã đưa tôi tới đây."
"Phải rồi, một thí luyện giả của Trái Đất các cậu đã tìm đến được nơi này nhưng cô ấy chưa thể vào tới được đây, cần tôi đưa cô ấy tới không?"
"Có." Lucia nhanh chóng đáp.
Đã trôi qua mấy ngày rồi, cuối cùng cũng gặp được một đồng hương.
Sinh Mệnh gật đầu, trở lại mặt đất.
Mấy cây dây leo màu xanh đậm to và chắc từ dưới đất chui lên, cuốn lấy lều trại của Ekaterina, bao bọc thành một quả cầu lớn rồi chui trở lại dưới đất.
Lucia đang tìm cách mở cửa thì nghe thấy rầm một tiếng, một quả cầu to lớn được cuốn bằng dây leo màu xanh đậm to và chắc rơi xuống bên cạnh anh.
Tiếng của Sinh Mệnh vang lên trong đầu Lucia: "Tôi về trước, cố mà bảo toàn tính mạng đấy."
Việc bị kéo xuống lòng đất một cách thô bạo như vậy chả có ai thích cả, Ekaterina cũng vậy. Lần này dù có mệt đến mấy cô cũng không thể ngủ được nữa, sắc mặt tối tăm ngồi dậy, cùng Mirala đang nôn nóng chạy quanh giường đi ra ngoài.
Vén lên cửa lều, Ekaterina ngạc nhiên tột độ khi thấy bản thân đang đứng trong khu vực bị đào rỗng để xây phòng nghiên cứu. Trước mặt cô lúc này chính là cánh cửa sắt dày có thể chống được cả đạn và một cậu trai tóc nâu sẫm mắt xanh lam.
"Ừm, cô tên gì, tôi tên Lucia Black, thiên phú Mê Hoặc." Lucia giới thiệu.
Ekaterina nói: "Ekaterina Alexsandia, thiên phú Tâm Linh, sao cậu tới được đây?"
"Ý thức sinh mệnh của phó bản này đưa tôi tới."
"... Hả?"
"Tôi được ý thức sinh mệnh của phó bản này đưa tới đây, cũng nhận được ủy thác của cô ấy khiến nhiệm vụ chính thay đổi thành tìm ra nguyên nhân tận thế xảy ra."
"... Sau khi vào phó bản thì cậu ở đâu?"
"Tôi ở căn cứ sống sót, hình như đó là căn cứ lớn nhất thì phải."
"..." Ekaterina cảm thấy kẻ này mới thật sự là người có thể làm cô tức chết chứ không phải là Esther.
Tuy bây giờ Esther chẳng cần mạo hiểm gì cũng có cái ăn chỗ ở, còn được bảo vệ một cách tuyệt đối ba trăm sáu mươi độ không góc chết, nhưng ít ra em ấy vừa vào phó bản đã bị tang thi vương cắn, còn có chỉ số may mắn âm vô cùng nên dù có giết bao nhiêu tang thi và động thực vật biến dị đi chăng nữa cũng chẳng rơi ra chút đạo cụ nào, điều này khiến lòng Ekaterina cân bằng lại.
Nhưng tên mặt trắng trước mặt cô thế mà lại rơi xuống căn cứ sống sót lớn nhất! Mấy ngày qua chẳng cần phải đánh đấm gì, cũng không phải gặp những chuyện nguy hiểm đến tính mạng, còn có một thân quần áo sạch sẽ! Đã vậy cậu ta còn nhận được ủy thác từ chính ý thức sinh mệnh, nhiệm vụ chính chỉ trong chốc lát đã thay đổi, còn được ý thức sinh mệnh tự mình đưa tới nơi này!
Mình thì xuất hiện ở khu đất trống, lại còn vừa tỉnh dậy đã bị tang thi nhào vào người, dù nó không cắn mình thì cũng khiến mình kinh hãi suýt ngất, còn phải ăn dè thức ăn và nước uống, nhiệm vụ chính cũng phải đợi mấy ngày mới thay đổi được.
Khoảng cách giữa người với người đúng là làm người ta tức chết mà.
Tại sao trên đời lại có những kẻ gọi là Âu Hoàng chứ?
"Cậu có gặp những người khác không?" Ekaterina hỏi.
Lucia lắc đầu: "Còn cô thì sao?"
"Tôi có gặp Esther."
"Esther? Có phải tên đầy đủ là Layla Esther không? Là cậu bé mạnh nhất đó."
Ekaterina gật đầu: "Sao cậu biết? Tôi nhớ em ấy đã nói tên tiếng Anh của mình cho người khác biết đâu."
"Sinh Mệnh nói cho tôi biết."
Lucia thuật lại những gì Sinh Mệnh nói cho Ekaterina nghe.
Ekaterina nghe xong, cười lạnh: "Bọn chúng càng loạn càng tốt."
Nếu những kẻ này chết bất đắc kì tử ngay bây giờ thì cô sẽ ăn mừng ba ngày ba đêm!
"Nhiệm vụ chính của tôi thay đổi là do cô ấy." Ekaterina chỉ vào Mirala đang nghịch gì đó trên cửa sắt. "Nội dung thay đổi giống với cậu."
"Vậy thì tốt quá, chúng ta có thể cùng hành động." Lucia vui vẻ nói, nhưng sau đó mặt ỉu xìu xuống. "Nhưng giờ quan trọng là làm thế nào để mở được cánh cửa này. Cần phải nhập mật khẩu."
Ekaterina nhìn cửa sắt, ngưng tụ ra một lưỡi đao tinh thần, chém mạnh xuống cánh cửa.
"Keng!"
Cửa sắt không mảy may bị gì, còn không có một vết xước nào.
"Cứng quá!" Ekaterina mở to mắt.
Lucia ngạc nhiên: "Vừa rồi là gì vậy?"
"Lưỡi đao tinh thần, ngưng tụ tinh thần lực thành vũ khí, cậu không biết cái này sao?"
Lucia thành thật lắc đầu: "Tôi chỉ biết mê hoặc người khác thôi."
Ekaterina cảm thấy bao công sức mình bỏ ra để giết tang thi mấy ngày nay thật đáng. Xem đi, tuy tên này may mắn như vậy nhưng cũng chính vì sự may mắn đó đã khiến cậu ta không thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu và khai thác tối đa thiên phú của mình.
"Cần tôi chỉ cậu không?" Cô hỏi.
Lucia ngay lập tức gật đầu: "Có!"
Ngu mới từ chối.
Ekaterina nói: "Nhưng giờ phải xem mở cửa thế nào đã. Cũng không biết công nghệ ở đây có giống ở Trái Đất không, nếu giống thì tôi có thể hack hệ thống."
"Cô là hacker?"
"Tôi còn đang học đại học, sắp ra trường, cũng là đặc công."
"Thế cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi mốt."
"Tôi hai mươi ba."
"..." Còn tưởng tên mặt trắng này bé tuổi hơn mình chứ.
"Cạch!"
Tiếng động đột ngột phát ra thu hút sự chú ý của Ekaterina và Lucia, cả hai quay sang nhìn thì thấy cửa sắt đang chậm rãi mở ra, còn Mirala thì đang cười tươi rói nhìn Ekaterina, ánh mắt đầy mong đợi được khen thưởng.
"Mirala, cô nhớ lại điều gì rồi sao?" Ekaterina ngạc nhiên.
Mirala nghiêng đầu, sau đó lắc đầu.
Trên đầu họ lúc này đột nhiên truyền tới tiếng cọ xát rất mạnh, mặt Ekaterina biến sắc, vội túm Lucia và Mirala vào phòng nghiên cứu.
"Vào nhanh! Mirala, mau đóng cửa lại!"
Bé ngoan Mirala gật đầu, nhanh chóng đóng cửa.
"Sao vậy?" Lucia hỏi.
"Trong lòng đất có rất nhiều tang thi động vật và động vật biến dị, thực lực mạnh nhất là Tam giai, chúng ta không thể đối phó được." Ekaterina nhìn cửa sắt. "Chắc chúng đã phát hiện chúng ta, hi vọng mấy bức tường sắt này sẽ chống đỡ được."
Họ bắt đầu đi sâu vào bên trong, nơi này khá là rộng, khắp nơi đều sặc mùi khoa học kĩ thuật, xung quanh đều là vách tường kim loại băng lãnh, thứ có nhiều nhất ở đây chính là máy móc, căn bản không có một chút nhân khí nào.
Đi được hai mươi phút, một loạt tiếng bước chân từ phía trước truyền đến khiến Ekaterina và Lucia dừng lại bước chân, cảnh giác nhìn phía trước.
Thần kinh của họ căng chặt, ngay lúc chuẩn bị động thủ thì Ekaterina nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Katya?"
Giọng nói này là...
Bóng người phía trước dần hiện rõ.
Ekaterina kinh ngạc: "Vivi! Dinny!"
Người tới đúng là Vineveil, Vladimir và hai người bạn đồng hành của họ.
Vineveil và Vladimir thấy Ekaterina thì rất vui vẻ: "May quá, cậu không có việc gì!"
"Sao hai cậu lại tìm được nơi này? Không lẽ nhiệm vụ chính của hai cậu cũng thay đổi?" Ekaterina hỏi.
Vineveil và Vladimir ngạc nhiên: "Cậu cũng vậy?"
Ekaterina gật đầu, chỉ Lucia: "Anh ta cũng vậy."
"Vậy thì tốt quá, nhiệm vụ chính của chúng ta đều thay đổi, có thể trợ giúp cho nhau." Vladimir nói.
"Mà sao bốn người nhìn tơi tả quá vậy? Các cậu đã làm gì trước khi tới đây thế?" Ekaterina nhìn bộ dạng thảm không nỡ nhìn của hai thằng bạn và Lucas, Eclairerous hỏi.
Quần áo họ rách tả tơi, lại dính đầy bụi bặm và máu, đầu tóc rối bù xù như tổ quạ, mặt mày lấm lem bùn đất.
"Cái này sao..." Vineveil gãi mặt. "Bọn tớ, đại náo khu đô thị ấy mà, dẫn tới các căn cứ sống sót phái người tới xem xét nên mới chật vật như bây giờ."
Ekaterina: "..." Cậu vừa nói gì cơ?