Chính vì nỗi nhớ niềm thương anh thợ săn luôn thường trực trong tâm trí nên tuổi đôi mươi khăn đỏ vẫn chưa yêu ai dù cho số lượng người theo đuổi ẻm là không ít. Bản thân ẻm cũng không ít lần đăng tin, tìm kiếm người thợ săn năm nọ nhưng hành động này chẳng khác gì mò kim đáy bể...
Một ngày mùa hè nắng cháy. Khăn đỏ cùng các bạn về quê chơi, hay đúng hơn là đi dã ngoại rừng núi, chính là mảnh rừng năm xưa nàng bị sói ăn thịt. Cảnh vật thay đổi nhiều quá, con đường mòn hồi ấy đã thay bằng đường asphalt thẳng tắp, theo ven đường có hồ nước trong xanh mà như người lớn kể là sâu lắm, hồ dường như bị thu hẹp hơn so với hồi trước, cạnh hồ lốm đốm những biệt thự, nhà nghỉ mới mọc cảm giác phá vỡ sự bình lặng của rừng. Khăn đỏ và nhóm bạn cũng thuê một nhà nghỉ nhìn ra hồ, gọi là đi picnic nhưng một đám đa phần con gái nên cũng ko dám mạo muội căng lều bìa rừng mà ngủ đêm. Tối, cả nhóm rủ nhau ra rừng nướng gà nhậu nhẹt hát karaoke bằng cái loa kẹo kéo, ồn ào, huyên náo cả một góc rừng. Hơn 10h thì tan, chúng bạn chia đôi chia cặp đi đánh lẻ, khăn đỏ và 1 bạn nữ nữa đi về khách sạn, bạn nữ kia đoán là các đôi kia đi hú hí, nghĩ đến việc cɦịƈɦ choạc qua lời mấy đứa bạn kể mà khăn đỏ thấy rùng mình, dẫu sao cho đến giờ thì nàng vẫn là trinh nữ, kinh nghiệm về khoản chăn gối là con số 0 tròn trĩnh. Về phòng nằm ôm điện thoại, up vài cái ảnh chụp ban chiều cảnh vật nước non, thấy like ầm ầm. Bao nhiêu like, bao nhiêu comment, nàng ko bận tâm lắm nhưng bỗng một điều làm khăn đỏ giật mình đó là thông báo Thợ săn like ảnh, vài giây sau thì thấy thợ săn bình luận, kéo xuống xem, là comment: Cô bé ngày nào giờ đã lớn chừng này rồi ư. Khăn đỏ vội vàng vào ngay trang cá nhân của thợ săn tìm hiểu...
Đó là một tài khoản fb lập cách đây hơn một năm rồi, dòng thời gian không có gì nhiều, hoặc là để chế độ riêng tư nên Khăn đỏ không xem được. Cô bé ngay lập tức gửi kết bạn và thợ săn cũng nhanh chóng đồng ý. Quay trở lại trang cá nhân thợ săn, toàn những ảnh chụp góc độ không rõ mặt nhưng cảm nhận đó là một người đứng tuổi đầy nam tính. Lướt lướt 1 hồi, tim khăn đỏ đập nhanh hơn, linh cảm của cô bé nói rằng đây chính là thợ săn ngày ấy, phải chăng sau khi đọc được nhưng tin đăng tìm kiếm của cô, anh thợ săn đã lập fb để liên hệ. Không chần chừ gì nữa, khăn đỏ nhắn tin ngay cho thợ săn: Xin lỗi, anh là ai ạ, em không quen anh thì phải. Chờ một lúc lâu mới thấy phản hồi, thợ săn bảo người quen cũ thôi, chắc không còn nhớ nữa đâu. Cái kiểu nói nửa chừng ấy càng làm khăn đỏ thêm tò mò, thêm hi vọng. Sau nửa tiếng chat chit, thợ săn vẫn giữ cách xưng hô trống không và cách nói chuyện mở như vậy, khăn đỏ thực sự bị cuốn hút, cô gõ những dòng chữ dài, những câu hỏi, những lời tâm sự cứ thế tuôn ra. Nhưng đột nhiên chờ mãi không thấy phản hồi, khăn đỏ ngước nhìn đồng hồ, vừa hay kim chỉ đúng 12h đêm, cô nghĩ chắc anh ta ngủ quên mất rồi, à mà gọi anh hay chú đây nhỉ. Khăn đỏ buông điện thoại, nhắm mắt lại và chìm vào giấc mộng tưởng tượng về chàng thợ săn, trong giấc mơ cô còn mơ thấy 2 người gặp nhau và cô đã trao nụ hôn đầu đời cho người ấy.
Đêm hoang, trời tối đen hơn mực, rừng núi tĩnh mịch đến vô cùng, cảm giác như chỉ một chiếc lá rơi cũng đủ làm người ta nghe thấy. Một người con gái mặc bộ đồ ngủ đi lầm lũi trên con đường rộng, không một chút ánh sáng nào, ấy vậy mà người đó vẫn bước những bước chân vô định không hề có ý định dừng lại hay quay về. Thật khó hiểu và lạ kỳ, bởi ngay chính người trong cuộc cũng không hiểu, họ đang vô thức, hay nói đúng hơn Khăn đỏ đang mộng du...
Mộng du như dân gian vẫn nói thì đó là con người ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, chỉ có phần ý thức điều khiển chân tay hoạt động trong khi phần ý thức suy nghĩ thì vẫn ngủ say. Nó cũng giống với hiện tượng ngủ mơ nói nhảm nhưng hôm sau không biết gì hết, không biết vì chưa từng nhớ chứ không phải vì đã quên. Nhưng mộng du ở tầm cao hơn một chút, đó là thường ở trạng thái con người ta bị một ý thức nào đó xâm nhập và điều khiển cơ thể, xét ở một khía cạnh nào đó thì nó gần giống với kiểu lên đồng.
Tiếng còi xe ô tô liên hồi, tiếng phanh xe, tiếng bánh xe lê trên mặt đường, mùi cao su cháy khét lẹt. Thân xe chỉ cách khăn đỏ đúng 5cm nữa thôi. Khăn đỏ giật mình lấy tay che mắt, che ánh đèn chói lóa của chiếc xe 4 chỗ đời mới. Ẻm chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sao mình lại ở đây, mình đang mơ hay đang tỉnh. Cửa xe mở ra, 1 người đàn ông chừng gần 40 tuổi, nét mặt như kiểu vừa co lại rồi được giãn ra nhưng không mang biểu hiện cảm xúc nào cả. Người lái xe cất tiếng hỏi. Mày muốn tự tử à con kia, vẻ mặt ngây thơ vô tội và ánh mắt nhìn quanh của khăn đỏ khiến chính lái xe khó hiểu theo. Khăn đỏ hỏi anh là ai, sao tôi ở đây. Lái xe hít sâu thở dài vài hơn rồi lẩm bẩm chửi, mẹ kiếp, gặp con điên rồi. Chửi xong lái xe mới hỏi nhà mày ở đâu, lên xe tao đưa về. Khăn đỏ phản ứng ngay rằng ông bị điên à, ông là ai. Lái xe cười nói tao biết mày là ai thì tao đã về bảo bố mẹ mày nhốt mày lại rồi. Trong đầu y vẫn nghĩ rằng khăn đỏ bị điên. Khăn đỏ nhìn quanh rồi sờ sờ quanh mình, ồ, vẫn có điện thoại trong túi quần sooc, cô lấy ra xem xem, có tin nhắn của thợ săn, câu trả lời đầy kỳ quặc. Cô bé à, lẽ ra ta đã liên lạc với cô từ lâu rồi, nhưng...đáng tiếc bây giờ chúng ta không thể. Khăn đỏ gọi điện cho cô bạn cùng phòng, đầu kia bắt máy hỏi luôn con hâm, mày đi đâu đấy, tất cả đang nháo nhác tìm mày đây, gọi mãi không liên lạc được...
Lái xe lại càng cảm thấy kỳ quặc, người điên sao biết dùng iphone rồi bấm nhoay nhoáy, gọi điện ầm ầm. Anh cất tiếng hỏi ơ mày ko phải bị điên à, khăn đỏ bĩu môi mắng có ông điên thì có. Nhưng sao tôi lại ở đây nhỉ. Lái xe nói mày nhìn vệt đường chưa, tao đang lướt thì thấy mày đột ngột như bóng ma, suýt nữa tao tông chết mày rồi đấy, may là xe tao có hệ thống phanh xịn. Khăn đỏ nhíu mày nhìn theo tay lái xe chỉ, dưới ánh sáng của đèn chiếu hậu cũng thấy vệt bánh xe mờ mờ. Lái xe dò xét rồi hỏi hay mày chơi thuốc quá liều, ảo giác rồi con gái. Khăn đỏ ngẫm nghĩ, lắc đầu, dịu giọng nói em không ạ, xin lỗi anh nhé. Nói xong khăn đỏ lại nhìn quanh, chỗ này hình như cách khách sạn 2-3km gì đó, đúng rồi, gốc cây này, chính chỗ này ngày xưa mình bị sói ăn thịt...
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng xe máy rìn rìn, đám bạn khăn đỏ đến, ai nấy vội lao vào như kiểu khăn đỏ bị bắt cóc rồi mang ra đây hϊếρ ɖâʍ, gì chứ cả hội chơi với nhau cũng chỉ còn khăn đỏ là ngọc nữ, trinh nữ duy nhất. Lái xe là người có kinh nghiệm, không chần chừ mà kể lại mọi chuyện ngay, ngắn gọn nhưng dễ hiểu, cả đám nhìn khăn đỏ, khăn đỏ gật đầu ra hiệu y nói đúng. Cả đám cảm ơn qua loa rồi chở khăn đỏ về. Khăn đỏ ngoái lại, nhìn kỹ biển số xe, nghĩ rằng chỉ cần nhớ biển số rồi có thể tìm lại được ông lái xe này thôi, duyên phận, cứ coi như có duyên phận nhất định nào đó với lão này đi...