• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một tuần sau...

Hôm nay là lễ khánh thành công ty Vũ Anh, công ty con của tập đoàn Vương thị.

Vương Thừa Vũ một mình đứng trong căn phòng đó, nơi lưu giữ rất nhiều tấm ảnh của Tuyết Anh.

Đôi mắt buồn buồn nhìn vào nụ cười ấy, anh đưa tay chạm vào gương mặt vừa gần lại như vừa xa kia mà khẽ cười.

"Anh đã có tất cả những gì mình muốn, tiếc là lại không còn có em. Tuyết Anh! Giá mà em có thể ở cạnh anh ngay lúc này thì tốt biết mấy."

Điều ước nhỏ nhoi đó, vậy mà lại chẳng thể thành hiện thực được. Người con gái anh yêu nhất đã mãi mãi rời xa anh mất rồi. Những kỉ niệm đẹp đẽ đó chỉ còn lại trong kí ức của anh mà thôi. Ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh, cô vẫn ở đó, vẫn luôn ở trong nỗi nhớ nơi anh.

Doanh Doanh đứng trước cửa phòng, nhìn vào trong thì thấy Vương Thừa Vũ đứng đó, tự dưng cô lại thấy chạnh lòng. Lúc mới đầu cô còn trách anh ta, nhưng sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, cô hình như cảm thấy anh đáng thương hơn là đáng trách. Chỉ trong một ngày, mất cả con lẫn người mình yêu nhất, thử hỏi liệu mạnh mẽ thế nào mới có thể vượt qua được nỗi đau ấy đây.

"Vương Thừa Vũ!"

Nghe tiếng cô gọi, anh không lên tiếng trả lời. Nén lại dòng cảm xúc nghẹn ngào ấy, mãi một lúc lâu sau anh mới quay lại hỏi cô.

"Có chuyện gì?"

"Mọi thứ đều xong cả rồi. Chúng ta đi thôi."

"Ừm! Đi thôi."

Quay lại nhìn tấm ảnh trên tường lần cuối. Anh lặng lẽ xoay người rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại, gói ghém hết tất cả kỉ niệm vào trong.

Bảy giờ tối... nhà hàng Hoài Thu...

Một bữa dạ tiệc đang diễn ra trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là buổi tiệc mừng tập đoàn Vương thị thành lập công ty con nên rất nhiều đối tác cùng những người có địa vị trong giới kinh doanh đều đến tham dự. Mục đích chính của họ đơn giản là muốn hợp tác với Vương thị mà thôi.

Vào trong bữa dạ tiệc, tất cả mọi người đều được tặng cho một chiếc mặt nạ. Sau khi Vương tổng của Vương thị phát biểu chính thức mở cửa thành lập công ty Vũ Anh thì sẽ đến bữa dạ tiệc. Lúc đó, mọi người sẽ cùng nhau ăn uống và khiêu vũ.

Chiếc xe sang trọng của Vương Thừa Vũ dừng lại trước cửa nhà hàng. Doanh Doanh đeo lên chiếc mặt nạ rồi cùng anh đi vào bện trong.

Hôm nay cô diện chiếc váy nhung đen ôm lấy cơ thể, tôn lên làn da trắng nõn cùng cơ thể với những đường cong hoàn hảo đẹp mê người.

Đi trên đôi giày cao gót sánh bước cùng Vương Thừa Vũ, cô giống như trở thành tâm điểm thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Bọn họ nhìn cô với đôi mắt vừa ngạc nhiên lại vừa tò mò. Liệu vị tiểu thư xinh đẹp này có phải là giai nhân trong lòng của Vương tổng hay không.

Vương Thừa Vũ bước lên sân khấu, ánh đèn lấp lánh giấu đi gương mặt điển trai lạnh lùng của anh. Đứng trước tất cả mọi người, anh nhìn họ một lượt rồi dõng dạc lên tiếng.

"Xin cảm ơn các vị quan khách đã đến tham dự buổi lễ thành lập công ty con của tập đoàn Vương thị. Xin nhiệt liệt chào đón và hoan nghênh tất cả các vị đang có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay."

[...]

Mục Trì Khiêm ngồi ở ghế lái, đôi mắt lạnh lùng mang theo nét dịu dàng âm thầm quan sát người đang ngồi ở dãy ghế sau. Bao lâu rồi nhỉ, hình như cũng hơn bốn năm rồi cô mới trở về đây. Nhưng liệu thời gian bốn năm đó có đủ để xoa dịu những nỗi đau bên trong lòng của cô gái nhỏ này hay không.

"Em thật sự muốn đến đó sao?"

Nghe anh hỏi, cô đưa đôi mắt xinh đẹp lên nhìn anh. Gương mặt thánh thiện khẽ nở một nụ cười, cô đáp lại anh với giọng tinh nghịch.

"Còn không phải là vì anh sao hả?"

"Vì anh?"

"Nếu như em còn không ra mặt thì chẳng phải anh sẽ mất vợ, em mất luôn chị dâu hay sao hả?"

"Jerry..."

"Anh à! Có những chuyện em phải tự mình đối mặt. Dù có trốn cũng không thể trốn hết cả đời được."

Mục Trì Khiêm không trả lời, anh lặng lẽ quan sát biểu cảm của Jerry. Jerry đương nhiên biết anh đang nghĩ gì. Chỉ là cô cảm thấy, bản thân mình nên tự đối diện với chuyện của chính mình. Bao nhiêu năm qua, người anh trai này đã luôn che chở và bảo vệ cho cô. Lần này cô cũng nên làm chút gì đó cho anh rồi.

"Anh hai! Em lớn rồi nên không muốn trốn sau lưng anh nữa. Chuyện của em vẫn là nên để em tự mình giải quyết thì tốt hơn."

"Em trưởng thành rồi. Jerry, dù có xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ luôn là chỗ dựa hậu thuẫn cho em."

"Em biết rồi! Anh hai."

Chiếc xe sang trọng chạy bon bon trên đường phố đông đúc. Một lúc sau thì dừng lại trước nhà hàng Hoài Thu.

Ngồi trên xe nhìn vào trong, bầu không khí náo nhiệt ấy khiến cô có chút khó chịu. Cô không thích sự ồn ào, nhưng lần này xem như là ngoại lệ.

Hai người bước xuống xe, nhân viên trước cửa đưa cho hai người hai chiếc mặt nạ. Sau khi đeo vào, cô khoác tay anh đi vào bên trong.

Đứng ở một góc khuất nhìn lên, cô nhìn thấy gương mặt của ai kia vừa lạ lại vừa quen. Bốn năm, đã hơn bốn năm rồi cô mới được gặp lại anh, cảm giác thật là có chút lạ lẫm. Người trước mặt là người trong tim, xa cách ngàn trùng bao nhiêu năm mới được gặp lại. Nếu như hỏi cô muốn làm gì khi gặp lại anh, câu trả lời rất đơn giản... cô chỉ muốn chạy lên đó và lập tức ôm lấy anh mà thôi.

"Jerry... "

"Không sao! Em ổn mà."

"Nếu như khó chịu thì chúng ta đi thôi."

"Anh hai! Em... Thật sự rất nhớ anh ấy."



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK