• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Doanh Doanh ngơ ngác nhìn anh. Cô thật sự nghe không hiểu lời anh nói. Hy vọng là vẫn còn kịp, câu đó có nghĩa là gì... chẳng lẽ...

"Trì Khiêm! Tuyết Anh... vẫn còn sống sao?"

Anh im lặng không trả lời. Đôi mắt sâu thẳm nhìn vào trong mắt cô. Doanh Doanh lại càng thêm ngạc nhiên hơn, cô dường như không thể tin được với những gì đang diễn ra nữa rồi. Phương Tuyết Anh vẫn còn sống, vậy thì cô ấy đang ở đâu. Còn có...

"Vậy còn cái thai?"

"Chuyện này dài lắm. Nói ra thì đúng là một kì tích. Đứa trẻ đó thật sự rất kiên cường."

"Vậy... đứa bé năm đó..."

"Nó vẫn bình an mà lớn lên cho đến tận bây giờ."

Sốc!

Doanh Doanh thật sự rất sốc. Vậy nhưng cô cảm thấy vui vẻ nhiều hơn. Nếu thật sự giống như lời anh nói, vậy thì Vương Thừa Vũ và Cô, còn có con của họ, chẳng phải sẽ được đoàn tụ rồi hay sao.

"Vậy mẹ con cô ấy..."

"Đã về đây rồi."

"Vậy thì tốt quá."

"Doanh Doanh! Có phải em cảm thấy anh rất xấu xa, rất đáng ghét không?"

Đôi mắt xinh đẹp dịu dàng nhìn anh. Bàn tay mềm mại đưa lên áp vào bờ má của người đàn ông trước mặt. Doanh Doanh khẽ mỉm cười, cô nhỏ giọng nói với anh.

"Anh không xấu cũng không đáng ghét. Anh chỉ là quá yêu thương thương và lo lắng cho cô ấy nhưng lại làm sai cách mà thôi."

"Anh lại cảm thấy bản thân mình rất đáng trách."

"Chồng à! Chẳng phải anh đã bảo vệ cho mẹ con cô ấy rất tốt rồi sao? Bây giờ cô ấy trở về rồi, những chuyện tiếp theo thì phải xem vào duyên nợ và lựa chon của họ rồi."

Mục Trì Khiêm khẽ thở dài, anh đưa tay kéo cô ôm vào lòng mình. Đi qua mọi giông bão của cuộc đời, thứ anh cần chỉ là bình yên ở cạnh cô mà thôi.

Đưa tay ôm chặt lấy anh, cô nghe rõ cả nhịp tim của anh và cô. Chuyện năm đó vốn dĩ là một sự cố dẫn đến một hiểu lầm rất sâu sắc. Người trong cuộc trở về rồi, chỉ mong sao mọi người đều có thể tìm được bình yên.

"Chồng à! Năm đó, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Tuyết Anh lại chết đi sống lại một cách thần kì như vậy? Còn có cô còn sống thì tại sao lại không xuất hiện? Bao nhiêu năm qua, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?"

"Doanh Doanh! Chuyện này phức tạp lắm. Đợi mọi chuyện ổn thỏa, anh sẽ từ từ nói hết mọi chuyện cho em nghe."

"Được! Em sẽ đợi."

Tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên phá vỡ đi bầu không khí ngọt ngào giữa hai người. Mục Trì Khiêm lấy điện thoại ra xem, nhìn dãy số gọi đến, khóe môi lại kéo ra một nụ cười dịu dàng.

"Alo!"

"Cậu à! Cậu và mama lại trốn con đi chơi có đúng không?"

Giọng nói non nớt của đứa bé vang lên trong điện thoại khiến Doanh Doanh phải mở to mắt nhìn anh. Đó rõ ràng là giọng của một bé gái, nó sao mà lại đáng yêu đến vậy. Trái tim cô đều mềm nhũn cả rồi này.

Mục Trì Khiêm nhìn biểu cảm của cô mà lại bật cười. Bảo bối nhỏ này anh đã giữ làm của riêng cho mình suốt tận mấy năm trời. Bây giờ xem ra là sắp sửa bị cướp đi rồi.

"Bảo Nhi ngoan! Mama có chút việc bận chưa thể về được."

"Vậy thì cậu về... với con đi. Bỏ con ở với ông chú mặt lạnh này... chán chết đi được."

Lưu Diễn ngồi bên cạnh cô bé, vừa nghe xong lời đó thì chỉ biết thở dài. Nếu đây là con gái của anh, anh sẽ cắn cô bé ngay lập tức. Thật đáng ghét quá đi mà.

"Được rồi! Cậu về ngay đây."

"Con muốn ăn kẹo hồ lô."

"Đều mua cho con."

"Yêu cậu nhất. Moa!"

Người ở đầu dây bên kia tắt máy, để lại Doanh Doanh với đôi mắt ngỡ ngàng nhìn anh. Đây thật sự là làm trái tim cô tan chảy đây mà.

"Chồng à! Đây là... "

"Bảo Nhi, là con gái của Tuyết Anh."

"Thật sao?"

"Ừm! Con bé đã bốn tuổi rồi. Chắc là do thiếu tình thương của cha nên nó rất dính anh."

"Đáng yêu thật đó."

"Nếu thấy đáng yêu quá thì chúng ta cũng sinh một đứa đi."

Cô trừng mắt nhìn anh, đã giờ phút nào rồi mà anh còn có tâm trạng nói đùa vậy không biết. Cô thật là muốn đấm anh quá đi.

Vậy nhưng ai kia lại cảm thấy rất có lí. Anh cũng muốn có một cô công chúa nhỏ của riêng mình. Đợi sau khi chuyện này kết thúc, anh nhất định phải cố gắng nhiều hơn để kiếm một baby mới được.

[...]

Ánh đèn lấp lánh hòa trong nền nhạc du dương khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng lãng mạn. Jerry một thân váy trắng, tay trong tay cùng Vương Thừa Vũ đang khiêu vũ trong bản nhạc quen thuộc một thời của anh và cô. Tay trong tay, mắt đối mắt, Vương Thừa Vũ cứ ngỡ như bản thân mình đang lạc vào trong một chiêm bao.

Bàn tay anh nắm lấy tay cô, một tay kia ôm lấy bờ eo nhỏ. Hai người cứ thế mà cùng nhau nhảy hết một bản nhạc trong sự cổ vũ và ngưỡng mộ của những người xung quanh.

"Tuyết Anh..."

Vương Thừa Vũ nghẹn ngào gọi tên cô. Trong giọng nói đó hình như còn có chút run rẩy không thôi.

Jerry không trả lời, đôi môi đỏ khẽ cong lên một đường thật đẹp đẽ. Khoảnh khắc đó, Vy như vỡ òa trong cảm xúc, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi ra.

"Tuyết Anh... Đúng là em rồi. Em về rồi..."

"Đừng khóc! Không đẹp chút nào."

Tuyết Anh nhoẻn miệng cười rồi dịu dàng trả lời anh. Nghe được giọng nói quen thuộc đó, trái tim Vương Thừa Vũ khẽ run lên.

Kéo cô ôm chặt vào lòng mình, anh nghẹn ngào nói trong dòng cảm xúc hỗn loạn.

"Em về thật rồi... Tuyết Anh... Em về rồi..."

"Ừm... Em về rồi đây."

"Tuyết Anh, là anh... là anh đang mơ có đúng không? "

"Thừa Vũ..."

"Nếu như là mơ, anh thật sự muốn không bao giờ tỉnh lại. Như vậy thì anh có thể ở cạnh em lâu hơn một chút rồi."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang