Trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, nơi yên bình nhất có lẽ là nơi có người anh yêu…
Bước vào trong phòng khách, Mục Trì Khiêm đã ngửi được mùi thơm phức của thức ăn. Chậm rãi đi vào trong bếp, anh nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của cô đang loay hoay nấu nướng. Nhẹ nhàng đi về phía cô, anh cứ thế mà vòng tay ôm lấy thân người nhỏ nhắn của cô từ phía sau.
“Á…”
“Là anh!”
Doanh Doanh bất ngờ bị ôm thì liền giật mình mà hét lên. Đến khi nghe được giọng nói của anh thì coi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Anh làm em giật hết cả mình.”
“Xin lỗi! Chỉ là nhớ em quá nên muốn ôm em một chút thôi.”
Đưa tay tắt bếp, cô nhẹ nhàng xoay người lại đối diện với anh. Nhìn vào trong đôi mắt dịu dàng ấy, Doanh Doanh cảm thấy anh hôm nay có chút gì đó không giống như bình thường.
Hai bàn tay mềm mại ôm lấy gương mặt điển trai của anh, cô nhỏ giọng hỏi.
“Anh sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có gì! Chỉ là có chút chuyện liên quan đến công việc thôi.”
“Xin lỗi! Em không giúp gì cho anh được.”
“Sao lại không giúp được chứ. Có một chuyện mà em có thể giúp.”
“Chuyện gì?”
“Hôn một cái anh sẽ không mệt nữa.”
Doanh Doanh im lặng nhìn anh. Người "chồng " này của cô luôn biết cách để làm cho cô vui vẻ. Không cần biết thế giới ngoài kia có bao nhiêu khó khăn vất vả, nhưng khi đối diện với cô, anh luôn dành cho cô sự dịu dàng tuyệt đối. Đó là tất cả những gì cô cảm nhận được khi ở cạnh anh.
Đôi môi nhỏ nhắn khẽ mỉm cười. Doanh Doanh nhón người đặt lên môi anh một nụ hôn.
“Như vậy đã đủ chưa?”
“Chưa đủ!”
Doanh Doanh còn chưa kịp làm gì thì đã bị anh ôm chặt lấy. Dáng người cao lớn khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô. Nụ hôn của anh, vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ khiến cô không kịp trở tay.
Môi anh dán chặt vào môi cô, đầu lưỡi ướt át mạnh mẽ xâm đi vào trong khoang miệng rồi ra sức trêu chọc đầu lưỡi nhỏ nhắn của cô. Môi lưỡi hai người cứ thế mà day dưa không dứt, cô bị anh hôn đến mức sắp không thở được nữa rồi.
"Ưm… "
Hai bàn tay mềm mại chống lên ngực anh, cô thật sự là sắp không thở được nữa rồi. Cũng may là lúc đó, anh đã buông cô ra. Đôi mắt dịu dàng của anh nhìn vào mắt cô thật lâu, cô cảm nhận được hình như là anh còn muốn nhiều hơn thế.
Đưa tay chạm lên má anh, cô mỉm cười rồi nói.
“Anh đi tắm đi, thức ăn đều đã chín cả rồi.”
“Ừm! Anh sẽ xuống ngay.”
Đặt lên trán cô một nụ hôn, anh xoay người đi ra khỏi phòng bếp. Doanh Doanh nhìn theo bóng lưng anh, trên môi khẽ kéo ra một nụ cười thật bình yên.
Mâm cơm thịnh soạn chỉ có anh và cô. Bầu khẽ lại ngọt ngào đến lạ. Sau tất cả những lo toan bộn bề của cuộc sống hối hả ngoài kia, thứ mà người ta cần nhất, chắc có lẽ cũng chỉ đơn giản như thế này thôi.
Ngồi chung một bàn, nhìn nhau ăn bùa cơm, kể cho nhau nghe những chuyện buồn vui của một ngày làm việc vất vả. Đơn giản là gấp cho nhau miếng rau miếng cá, cùng nhau vui vẻ ăn bữa cơm. Thế chẳng phải là điều tuyệt vời nhất trên đời này hay sao.
Ăn xong bữa cơm tối, Doanh Doanh dọn dẹp hết đống bát dĩa trên bàn. Anh đứng bên cạnh, cùng cô rửa bát. Hai người lúc này mới đúng là đẹp đôi.
Bầu trời lại bắt đầu đổ mưa…
Từng hạt mưa tí tách rơi xuống, mang theo hơi lạnh khiến người ta bất giác mà thèm chút sự ấm áp của trái tim. Trong căn phòng ấm cúng, cô gối đầu lên tay anh, cánh tay mềm mại ôm lấy cơ thể săn chắc của người bên cạnh mình. Bất giác, cô cảm thấy mới bình yên làm sao.
Mục Trì Khiêm đưa tay nắm lấy tay cô, anh nhẹ nhàng nghịch nghịch mấy ngón tay nhỏ nhắn ấy. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, anh cúi đầu nhìn người trong lòng mình mà mỉm cười hạnh phúc. Mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, thứ duy nhất anh cần chỉ là sự bình yên khi ở bên cạnh người phụ nữ của anh mà thôi.
Nếu như có thể, anh thật mong sao bình yên này có thể kéo dài mãi mãi.
[…]
Đinh Duật Phàm từ bệnh viện trở về, nhìn thấy cả căn nhà đều mở đèn sáng lên, bất giác anh lại không tự chủ mà mỉm cười. Cũng không biết từ lúc nào, anh lạ quen dần với sự hiện diện của Linh Lan trong ngôi nhà của mình.
Mỗi buổi sáng sẽ có cô chuẩn bị bữa sáng cho anh. Mỗi buổi tối khi tan làm trở về, sẽ có người ở nhà đợi anh. Cảm giác này, đúng thật là có chút ngọt ngào.
Mở cửa xe bước xuống, anh vội vã chạy vào nhà. Đưa mắt nhìn xuống phòng bếp, anh lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Linh Lan. Nhìn sang bên cạnh, trên chiếc bàn ăn nhỏ, thức ăn nghi ngút khói tỏa ra hương thơm kích thích dạ dày của người ta.
Nhẹ nhàng đi vào bên trong, anh im lặng đứng sau lưng nhìn cô.
Thẩm Linh Lan trên tay mang theo một dĩa sườn chiên, nghe tiếng bước chân thì liền xoay người lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người cứ thế mà vô tình chạm nhau.
Linh Lan khẽ mỉm cười, cô chớp mắt nhìn anh rồi hỏi.
“Anh về lúc nào vậy?”
“Cũng vừa mới về thôi.”
“Vâng! Thức ăn đều đã chín rồi. Anh thay đồ trước rồi ăn cơm thôi.”
“Không cần đâu! Anh ăn xong rồi đi tắm sau cũng được.”
“Vậy… Vậy thì ăn trước.”
Hai người ngồi xuống bàn, cùng nhau ăn bữa cơm còn nóng hổi. Chẳng biết tại sao, Đinh Duật Phàm lại có cảm giác, anh và cô sao cứ như là đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy nhỉ… Nhưng cảm giác này lại khiến anh thấy bình yên đến lạ.
“Anh à! Ngày mai là tới giỗ của mẹ em. Em có thể… đi viếng mộ của mẹ không?”
“Tất nhiên là được rồi! Ngày mai anh cũng nghỉ phép, anh đi cùng em.”
“Em đi một mình là được rồi! Em sợ sẽ làm phiền anh.”
Suy cho cùng, anh đã giúp đỡ cho cô quá nhiều rồi. Mua tự do cho cô, cho cô chỗ ăn chỗ ở. Bao nhiêu đó thôi cũng làm cho cô cảm thấy bản thân mình đã nợ anh đủ nhiều rồi. Cô không muốn lại làm phiền anh thêm bất cứ một chuyện gì nữa.
Nghe cô nói, anh đột ngột dừng đũa. Ngước mắt lên nhìn cô, anh nhỏ giọng nói.
“Dù sao thì ngày mai anh cũng rảnh. Để anh đưa em đi, sẵn tiện thắp cho cô một nén nhang.”
“Nếu vậy… Thì phiền anh rồi.”
“Ừm! Ăn cơm đi.”
Hai người cứ thế mà ăn xong bữa tối. Anh giúp cô dọn dẹp bát đĩa xong xuôi rồi mới đi vào phòng tắm rửa.
Bên ngoài trời mưa như trút nước. Tiếng sấm chớp rền vang cả bầu trời. Một tia sét đánh xuống, cả căn nhà liền chìm trong một màu đen tĩnh mịch.
“Cúp điện sao…”
Như sựt nhớ ra điều gì đó, anh không kịp lau người mà vội vã khoác lên chiếc áo tắm rồi chạy ra khỏi phòng. Nếu anh nhớ không nhầm thì Linh Lan… sợ tối…
Danh Sách Chương: