Cuộc sống lại diễn ra như bình thường. Thoắt cái đã qua nửa năm. Tôi vẫn làm công việc cũ còn Âm Thao, anh nói ngoài trừ ma bắt quỷ anh chẳng hợp với công việc nào khác trên Trần gian. Tôi ngỏ ý muốn đi cùng anh nhưng anh không chịu vì công việc này rất nguy hiểm, phụ nữ vẫn nên là ở nhà chăm sóc con cái còn đàn ông ra ngoài bươn trải. Bao năm rồi vẫn còn cái suy nghĩ cổ hủ thật hết nói nổi mà.
Hôm nay là chủ nhật, tôi quyết định ngủ nướng hơn mọi ngày một chút. Khi tôi còn đang lơ mơ trong giấc mộng đẹp, một bàn tay rơi thẳng vào mặt khiến tôi giật cả mình, bừng tỉnh, dùng ánh mắt toé lửa nhìn vào kẻ đã phá mộng đẹp của tôi.
Lão rùa già nhìn tôi cười toe toét, điệu cười đó càng khiến tôi bực mình. Tôi đứng dậy định cho lão ta một bài học thì lão ta đã kéo tay tôi lôi ra ngoài.
“ Này ngươi định làm trò gì vậy?” Tôi gắt nhẹ
Lão rùa già nói: “ Mau đi thôi không thì trễ giờ đó”
Tôi đưa tay che miệng lấp đi cái ngáp ngủ của mình nói: “ mới sáng sớm ra ngươi đã đưa ta đi đâu, ta còn chưa thay quần áo.” Tôi kéo tay lão ta ra định đi vào phòng
Truyện được viết và đăng tải duy nhất trên face Thoa tiểu quỷ- thích truyện trung hoa
“ không cần đâu, lát sẽ có người đổi trang phục cho cô” tôi vừa quay người lại đã bị lão ta lôi đi.
Tôi gắt lên: “ Từ từ đã, Âm Thao và Củ cải đâu? Ngươi không nói đi đâu ta sẽ không đi”
Lão rùa già cười khổ: “ nói cô đi thì cô cứ đi, Âm Thao đã tới đó trước rồi”
Tôi hất cằm nói: “ ngươi đưa ta tới âm phủ ta cũng đi sao, chờ ta thay quần áo đã không lẽ mặc đồ ngủ ra ngoài.”
Lão rùa già sốt ruột nói: “ được rồi, mau thay nhanh đi, phụ nữ các cô thật phiền phức.”
Tôi nhanh chóng thay bộ quần áo khác rồi ra ngoài cùng lão rùa. Dọc đường đi lão ta nói với tôi rằng có một khách hàng lớn là đối tác làm ăn với Âm Thao mời chúng tôi đi dự tiệc. nghe đâu là chủ một khách sạn gì đó, nhà lão bị ma quỷ quấy phá làm ăn thua lỗ nhờ có Âm Thao nên lại hoạt động bình thường nên hôm nay đặc biệt mời chúng tôi đi dùng tiệc. Lão rùa già còn nói thêm vì hôm nay ông chủ kia mời rất nhiều khách quý nên tôi phải ăn mặc đẹp một chút tránh làm Âm Thao mất mặt.
Chiếc xe đưa chúng tôi thẳng tới hậu trường của khách sạn, sau đó có nhân viên bước tới dẫn tôi vào phòng thay đồ. Mất khoảng 2 giờ đồng hồ tôi cũng được trang điểm xong và thay váy áo.
Tôi đứng nhìn mình trước gương, trông tôi lúc này không khác gì cô dâu, chỉ là đi ăn tiệc thôi mà có cần cầu kì quá vậy không? Vẫn còn, một nhân viên đi tới cài khăn voan trắng lên búi tóc phía sau của tôi.
Tôi còn đang mơ hồ thì một người mặc véc đen bước vào, tôi ngẩng đầu lên, đó là ba tôi. Sao ba tôi cũng có mặt ở đây? Tôi còn chưa hết ngạc nhiên, ba tôi đã nắm lấy tay tôi khoác lên tay ông.
Ba tôi nghiêng đầu nở nụ cười trìu mến: “ sẵn sằng chưa con gái?”
Sẵn sàng gì cơ? Tôi mơ hồ đến đần độn cả đầu óc để mặc ba tôi dắt đi. Ba đưa tôi tới trước cánh cửa hội trường rất lớn.
Cánh cửa bật mở ra, Đó là một buổi party ngoài trời, xung quanh trang trí rất nhiều lẵng hoa Hồng đủ màu sắc. Hai bên là những hàng ghế cho quan khách đã kín người ngồi. Chính giữa trung tâm có một khán đài nhỏ trang trí rèm trắng và một trái tim khổng lồ được kết từ hoa Hồng và bóng bay. Màu xanh của biển, cát trắng và nắng vàng không khí vô cùng lãng mạn.
Tôi lúc này vừa chợt nhận ra, đây chẳng phải là một lễ cưới hay sao? Mà hình như cô dâu chính là tôi, còn chú rể thì sao? Tôi nhìn về phía trước, Âm Thao trong bộ Âu phục trắng, tay ôm bó hoa đang đứng nhìn về phía tôi. Đây là thật hay tôi vẫn còn đang mơ? Tôi đưa tay tự tát vào mình một cái.
Á!
Cảm giác rất đau, vậy đây là sự thực rồi không phải là mơ. Ba tôi vỗ nhẹ lên bàn tay tôi rồi dắt tôi bước lên thảm đỏ tiến về phía trước.
“ oa, mama hôm nay người đẹp lộng lẫy hơn cả tiên nữ luôn.”
Củ cải và Huyền Vũ không biết xuất hiện từ khi nào. Củ cải mặc chiếc váy xoè bồng bềnh như công chúa, lão rùa mặc một bộ vét xanh biển, 2 đứa nhỏ cầm giỏ hoa tung tăng đi phía trước, vừa đi vừa tung hoa bộ dáng rất vui vẻ
Truyện được viết và đăng tải duy nhất trên face Thoa tiểu quỷ -thích truyện trung hoa.
Khi ba con tôi tiến tới lễ đài, ông nắm lấy bàn tay của tôi đặt lên bà tay Âm Thao và nói: “ đứa con gái này của ta rất vụng về, lại ngang bướng, từ nay ta giao nó cho con, mong hai con sẽ luôn yêu thương, chia sẻ và biết nhường nhịn nhau trong cuộc sống, chúc hai con luôn vui vẻ và hạnh phúc.” Ba tôi nói xong, ông không nhịn được xúc động, hai hàng nước mắt từ từ chảy ra, tôi cũng không kìm nén được bản thân oà khóc theo.
Âm Thao vỗ nhẹ vào vai tôi: “ ba cứ yên tâm giao con gái cho con, con sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cô ấy thật tốt. “
Ba tôi gật đầu đi xuống khán đài, phía dưới có mẹ tôi cũng đang nhìn chúng tôi nước mắt hai hàng, ngoài ra còn có vợ chồng La Cương, bạn bè đồng nghiệp của tôi và rất nhiều người thân quen.
Chúng tôi vui vẻ làm lễ dưới sự chúc phúc của cha sứ cùng người thân và bạn bè. Đến giây phút trao nhẫn, Âm Thao khuỵ một chân xuống trước mặt tôi khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và xúc động. Mấy năm nay ở trên Trần gian hẳn anh ấy đã học được không ít.
Sau khi trao nhẫn xong, anh đứng dậy.
Phía dưới mọi người thi nhau hò hét : “ hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”
Âm Thao sau một hồi chần chừ cũng tiếng sát lại mặt tôi, sau đó đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Mặt tôi ngay lập tức đỏ bừng, sắc mặt anh vẫn vậy nhưng bàn tay khẽ run lên.
Củ cải ngồi bên dưới cũng thích chí hét lớn: “ baba giỏi quá, oa, con không nhìn thấy gì đâu nhé.”
Không biết anh ấy lấy đâu ra Dũng khí như vậy, tôi đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Sau đó chúng tôi di chuyển tới phòng khác của khách sạn bật sâm banh, cắt bánh.... hoàn tất các thủ tục, 2 chúng tôi tới các bàn khác mời rượu.
Tiệc rượu tan cũng đã là 3h chiều, tôi thay lại quần áo bình thường đi tới phía chiếc xe đã chờ sẵn ở ngoài. Chỉ có tôi và Âm Thao củ cải cùng mọi người đi chiếc xe khác, nghe nói chiếc xe này chỉ dành cho tân lắng và Tân nương, thật khéo vẽ chuyện, tôi cũng chẳng để ý dựa vào vai Âm Thao ngủ thiếp đi.
Khi tôi tỉnh dậy, trời cũng khá tối chắc khoảng 7, 8h. Củ cải đang ngơ ngác ngồi nhìn tôi.
“ mama người dậy rồi sao?” Củ cải đưa đôi mắt to tròn nhìn vào tôi.
Tôi hỏi: “ sao con lại ngồi đây? Tại sao không gọi mama dậy? “
Củ cải trả lời: “ baba nói con ngồi đây chờ người nếu chưa tới 9h thì chưa được gọi.”
Con người này thật là gì mà phải đúng giờ mới được dậy? Lại còn bắt con bé ngồi chờ bên cạnh?
“ mama dậy rồi thì tốt quá để con gọi bà bà tốt bụng vào” nói rồi con bé chạy ra ngoài gọi ai đó.
Một lúc sau có một bà bà khoảng 50, 60 tuổi cùng một cô gái trẻ đi vào, trên người họ mặc những bộ sườn xám cổ xưa đều là màu đỏ rất bắt mắt.
Bà bà thấy tôi cười tít mắt, một tay vung vẩy chiếc khăn voan, một tay ra dấu với cô gái trẻ: “ mau thay y phục cho Tân nương”
Bà bà vừa dứt lời, cô gái trẻ nhanh chân tiến lại phía tôi, trên tay cầm theo một bộ y phục đỏ gấp vuông vắn. Tôi mắt tròn mắt dẹt miệng há hốc, toàn thân trấn động không nói lên lời, người chồng yêu quý của tôi lại bày trò gì đây? Tôi ngoan ngoãn để bọn họ sai bảo, nói gì liền làm đó. Vật lộn một hồi, tôi không còn nhận ra mình nữa, mắt Phượng mày ngài, môi đỏ má Hồng, đầu cài Trâm vàng, trên người khoác một bộ xiêm y đỏ chói thêu hình Phượng vàng lấp lánh.
Khi tôi còn đang say xưa ngắm mình thì lão bà bà từ ngoài chạy vào làm tôi giật cả mình
“ mau mau trùm khăn đỏ lên tân lang tới rồi” nói đoạn cô gái trẻ trùm lên đầu tôi một chiếc khăn rồi nhét vào tay tôi một trái táo đỏ.
Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì cảm giác hồi hộp kéo đến, đúng cảm giác của cô dâu chuẩn bị về nhà chồng. Mặc dù buổi sáng đã trải qua một đám cưới kiểu Tây đầy bất ngờ nhưng tôi cũng đã được tham dự nhiều lần, còn đám cưới truyền thống này cũng chỉ được coi qua phim truyện.
Bên ngoài tiếng cười tiếng nói nhộn nhịp có lẽ chuẩn bị cho hôn lễ tôi muốn hóng hớt một chút nhưng cánh cửa đã đóng chặt.
Một hồi sau, cô gái trẻ đi vào đỡ tôi ra ngoài, bên tai văng vẳng tiếng trẻ con đòi bao lì xì. Tôi len lén nhìn quanh nhưng căn nhà của chúng tôi không hề có lễ đường như tôi suy nghĩ, nó vẫn bình thường như mọi ngày.
Lão bà bà đong đưa đi đằng trước cười cười nói nói đúng bộ dạng bà mối. Bà bà đi trước dẫn đường đưa tôi đi từ tầng 10 xuống chân toà chung cư. Vừa xuống tới chân nhà tôi thấy bà ta đon đả đi về phía một người đàn ông mặc trang phục đỏ như tôi nhận phong bao lì xì.
Chúa ơi!!
Đó chính là Âm Thao.
Anh mặc cổ phục đỏ của tân lang, bên trên thêu hình long đang bay lượn, đầu đội mũ quan, bên cạnh là chiếc kiệu hoa sang trọng 8 nam nhân đứng 4 góc đúng chất trong phim truyền hình. Tôi đưa tay lên tát vào mặt mình lần thứ 2 trong ngày. Đau thật sự không phải mơ. Lão bà bà nhìn về phía tôi, tôi nhanh chóng thả khăn trùm đầu xuống.
Truyện được viết và đăng tải duy nhất trên trang Thoa tiểu quỷ - thích truyện trung hoa
“ đưa tân nương lên kiệu hồi phủ” lão bà bà dứt lời, cô gái trẻ đỡ tôi đến bên kiệu.
Ngồi trong kiệu, tôi vén khăn trùm đầu lên ngó nghiêng tứ phía. Chiếc kiệu rể tới khu phố cổ bên cạnh trung cư chỗ tôi ở. Có những người đi ngang đường đứng lại xem bàn tán rất sôi nổi.
“ lần đầu tiên tôi thấy một đám cưới cổ như này”
“ chắc đoàn làm phim nào đó mượn cảnh để đóng phim”
“ tân lang đẹp trai quá, không biết là diễn viên nào mới nổi”
“ oppa, chừng nào diễn xong cho em xin chữ kí nhé, I Love U”
“....”
Tôi chỉ biết cười thầm trong bụng. Được tầm 30 phút, chiếc kiệu đột nhiên dừng lại.
“ Hạ kiệu” tiếng lão bà bà lại vang lên, cô gái trẻ đưa tay đỡ tôi xuống kiệu.
Qua kẽ hở của khăn trùm đầu, tôi thấy mình đang dừng trước một khuôn viên cổ, tôi nhận ra nó. Khuôn viên này cách nhà tôi tầm hơn 1km, là một biệt thự sân vườn, ngôi nhà ở giữa thiết kế rất cổ kính như thời vua chúa trước kia, mỗi lần đi qua khu này tôi thường đứng lại nhìn ngắm rất lâu, tôi luôn nghĩ chủ nhân ngôi nhà rất có con mắt thẩm mĩ, thật không ngờ hôm nay Âm Thao lại mượn nơi này làm nơi bái đường thành thân.
Âm Thao tiến lại phía tôi, đặt vào tay tôi một đầu dây vải đỏ cùng tôi đi vào bên trong. Ngay khi chúng tôi vừa bước tới cửa, tiếng kèn trống trong nhà vang lên tưng bừng. Cô gái trẻ đỡ tôi bước qua chậu lửa trước bậc thềm đi vào trong nhà. Bên trong nhà mọi thứ đều được trang trí màu đỏ từ rèm cửa đến đèn cầy.
Tôi cùng Âm Thao bước tới trước lễ đường làm lễ. Cảnh tượng phía trước làm tôi giật mình xém chút làm rơi cả trái táo, mồ hôi túa ra như mưa. Ngồi trước lễ đường là một người đàn ông mặc cổ phục hai màu đen đỏ kết hợp, dáng ngồi uy nghiêm. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đó là Diêm Vương, ngài ta ngồi trên ghế, bộ dáng nghiêm túc không giống vẻ trêu hoa ghẹo Nguyệt mọi ngày, thứ làm tôi suýt chút cười thành tiếng đó là bộ râu dài bạc trắng. Không biết ngài ta kiếm đâu được bộ râu giả, tay không ngừng vuốt ve. Hai bên còn có hắc bạch vô thường, khách khứa xung quanh cũng là những khuôn mặt rất lạ, tôi đoán đó đều là người của âm phủ.
Lão bà bà giúp chúng tôi hành lễ bái đường: nhất bái, nhị bái, tam bái, sau đó Diêm Vương đứng dậy đưa cho tôi 2 phong bao lì xì một đỏ một đen, không cần mở ra tôi cũng đoán được bên trong là thứ gì. Sau cùng là đưa vào động phòng, cô gái trẻ đỡ tôi đến hậu viện phía sau còn Âm Thao ở lại chúc rượu mọi người.
Chờ đến khuya, có tiếng mở cửa, tôi đoán chắc là Âm Thao đã trở lại. Đột nhiên có cảm giác lo lắng hồi hộp dâng lên trong lòng, tôi nghe rõ nhịp tim đang đập trong lồng ngực rất nhanh.
Anh bước lại gần, từ từ mở khăn trùm đầu của tôi ra, 4 mắt chạm nhau, trái tim tôi lại lần nữa loạn nhịp.
Âm Thao đưa cho tôi một chén rượu, chúng tôi cùng nhau uống rượu dao bôi. Tôi cảm động đến bật khóc.
Nhìn thấy tôi như vậy Âm Thao có chút lúng túng nói: “ tại sao lại khóc rồi ? xin lỗi vì đã không nói trước cho em về chuyện hôm nay. Cha con anh đã dành nửa năm nay để tạo bất ngờ cho em, em có thấy vui không?
Tôi nghẹn ngào không nói lên lời: “ cảm ơn anh và con em vui và hạnh phúc lắm”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi nói: “ em có còn nhớ không? Trước đây anh từng nói sẽ dùng kiệu 8 người khiêng đưa em về dinh thự, nhưng nay phủ đệ đã có chủ mới, anh cũng không thể về đó chờ em được nữa vì vậy anh đã mua lại nơi đây, tuy không được nguy nga như phủ đệ nhưng cũng giống đến 7, 8 phần. Từ nay anh sẽ cùng em và con sống ở đây nhất định không bao giờ rời xa em.”
Tôi thực sự bị anh làm cho xúc động quá rồi, không ngờ vì tôi mà suốt nửa năm nay anh đi sớm về khuya dành dụm mua căn biệt thự này cho tôi, vậy mà mỗi ngày qua đây tôi đều nghĩ không biết cô gái tốt số nào sẽ được ở nơi này. Trước đây tôi không ngừng than thân trách phận vì số kiếp lận đận gặp phải người đàn ông bạc bẽo thì bây giờ tôi phải dập đầu tạ ơn ông trời đã mang đến cho tôi một người chồng quá đỗi hoàn hảo.
Tôi ôm chặt lấy anh cảm xúc vỡ oà. Âm Thao cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu, một tay cởi nút áo, một tay luồn lách trong người của tôi. Đôi bàn tay không còn lạnh lẽo như xưa ngược lại rất ấm áp, 2 thân nhiệt áp vào nhau hoà quyện trong hạnh phúc. Tôi đưa tay ôm lấy thân hình rắn chắc bằng xương thịt, Nhiệt độ trong người tăng dần theo nhịp điệu của anh. Người đàn ông này, đã nhiều năm trôi qua mà cảm xúc vẫn như lần đầu, thi thoảng anh lại hôn lên má tôi, đôi lúc lại cắn nhẹ lên vành tai. Chúng tôi cứ như vậy triền miên suốt đêm dài bù đắp cho những ngày thiếu hụt.
( ad hơi ngu tả cảnh 18+ kiki)
........
Một năm sau,
Bệnh viện phụ sản.
“ wawawa....” tiếng khóc chào đời của đứa trẻ cất lên cũng là lúc tôi ngất đi sau 3h vật lộn.
Khi tôi mở mắt ra, Âm Thao đang nắm lấy tay tôi.
“ Em tỉnh rồi sao? Vất vả rồi, lần sau sẽ không sinh nữa” Âm Thao nhẹ nhàng vuốt mái tóc của tôi.
Tôi lo lắng nhoài người về phía anh : “ con, con đâu anh?”
Vừa đúng lúc hộ lí ẵm đứa trẻ vào, cô ấy tươi cười nói với tôi: “ là một bé trai, chúc mừng ông bà. “
Tôi nhanh chóng bế đứa bé vào lòng, mắt to, mũi cao giống hệt Âm Thao, khuôn miệng chúm chím rất dễ thương( kiếp đẻ thuê là có thật ) không có biểu hiện nào bất thường.
Âm Thao nở một nụ cười lắc đầu nhìn tôi: “ Em lo nghĩ nhiều quá rồi, người với người thì có thể là gì được nữa? “
Tất nhiên tôi phải lo lắng chứ, củ cải là quá đủ rồi nếu đứa trẻ này cũng như vậy tôi đào đâu ra đôi mắt quỷ thứ 2 nữa.
Củ cải từ ngoài chạy vào: “ mama cho con ngắm em trai xíu thôi”
Cả nhà 4 người chúng tôi bên nhau rất hạnh phúc.
— the end—