Kim1 đang định nổi đóa, tôi thong thả nói:
- Hôm nay cô Vương gọi điện thoại nhờ tôi hỏi thăm Kim thiếu.
Hắn lập tức xì hơi, ngồi phịch xuống, cũng chẳng phải hắn coi trọng Lý Sư Sư mà sợ nói linh tinh khiến Như Hoa hiểu nhầm là chơi trò xỏ lá gì, bị người ta tóm được đuôi. Kim Thiếu Viêm muốn là muốn hình tượng một Playboy hào hoa phong nhã, đạt đến cảnh giới tung hoành giữa ngàn hoa, không dính một chiếc lá, chứ không phải loại Sở Khanh, Tây Môn Khánh. Không có ai hiểu Kim1 bằng Kim2 được.
Kim2 gấp gáp nói:
- Nói chuyện đua ngựa với nó, ngày mai, ở trường đua Hongkong, con “ Càng thua càng đua” bất ngờ chiến thắng con “Thiên hạ vô song”.
- Kim thiếu có chơi đua ngựa không?
Sau một lúc trầm lặng, Kim1 sáng mắt lên hỏi:
- Anh cũng có chơi thứ đó à?
Kim2 nhắc nhở:
- Thỉnh thoảng có chơi một chút…
Tôi lại nói:
- Làm gì có tiền mà chơi, nói linh tinh thôi.
Kim1 lần này không coi trọng lắm, cười nói:
- Ngày mai tôi mua con “ Thiên Hạ vô song “ 500000, anh thấy sao?
- Thế thì anh thua chắc, ngày mai con “ Càng đua càng thua” thắng chắc
Kim2 nhắc nhở: “ Càng thua càng đua”
Kim1 nghĩ một lúc, ngập ngừng nói:
- Là con “Càng thua càng đua “ ấy hả? Có chút ấn tượng, tên rất hợp, thành tích tốt nhất là hạng 4.
Kim2:
- Nói tướng ngựa.
- Con ngựa đó trông có tướng nhưa con lừa, không có lý do gì không chạy nhanh được.
Như Hoa không nhịn được cười khúc khích, Kim Thiếu Viêm cười cười nhìn tôi như nhìn một thằng hề nói:
- Thế thì cá một trận nhé, 10 ăn 1, tôi cá con “ Thiên hạ vô song” thắng.
Kim2 nói:
- Đừng cá với nó, khuyên nó mua “ Càng thua càng đua”, nó là loại hiếu thắng lắm.
- Tôi biết là với anh tiền không là gì, nhưng biết thua mà vẫn quăng tiền vào không gọi là anh hùng mà gọi là cứng đầu ngoan cố. Nghe anh Cường một lần, mai đánh con “ Càng thua càng đua đi”
Kim2 thở dài một tiếng, Kim1 lạnh lùng:
- Đừng có xưng anh em với tôi, cá hay không, tôi mua con Thiên hạ vô song là chắc rồi.
Tôi nhún vai, giang tay:
- Trừ bộ quần áo ra, từ trong bụng mẹ ra thế nào thì giờ tôi y chang… tôi mà thua cắt thận ra nhé?
Như Hoa thấy mùi thuốc súng săc sụa, kéo tay Kim 1 nói nhỏ:
- Đừng có chấp người ta…
Kim 1 trừng mắt nhìn tôi nói:
- Nếu anh thua, đến dọn nhà vệ sinh cho tôi 1 tháng, tôi sẽ trả lương, thậm chí không cần làm gì, nhưng mỗi ngày phải đến đúng giờ, cho mọi người biết anh cá độ thua tôi đến quét nhà xí.
Thằng này đểu!
- Còn nếu anh thua?
Kim1 cười một cách khinh miệt:
- Từ đầu đến chân tôi, chỉ cần 1 thứ cũng đủ cho anh ăn no mặc ấm vài năm, nói đi, muốn gì?
Tôi chỉ tay ra ngoài, hắn cười nhạt:
- Muốn con Posche 911 hả, không vấn đề.
Kim2 sung sướng nói:
- Đồng ý đi, em đi con xe đó bị tai nạn đấy.
Bố cái thằng, nó đi con xe đó làm đầu nát bét thành quả dưa bở, giờ lại muốn tôi lấy lại, khác quái gì Lưu Bị, thế gọi là : Xưa có Lưu Bị tặng Đích Lô hại chủ cho Bàng Thống, nay có Kim Thiếu Viêm tặng Posche 911 cho anh Cường tự sát.. Thật ra tôi không có ý định đó, chỉ định dụ hắn ra ngoài thôi.
- Nếu cậu mà thua, chỉ cần đứng trước mặt mọi người gọi tôi một câu : Anh Cường! là được rồi
Kim1 bị khí thế của tôi làm ngẩn ra, đoạn đáp:
- Được, chơi luôn!
Lúc đó hắn mới kỳ quái tại sao tôi lại có mặt ở đây, tôi chỉ vào bàn bên nói:
- Ăn cơm với mấy người bạn, gọi sang chào một tiếng nhé?
Kim1 không thèm liếc một cái. Nếu hắn mà liếc qua sẽ thấy Sư Sư ngay. Hắn có vẻ kinh tởm quay sang nói với Như Hoa:
- Bọn mình đi chỗ khác.
Tôi quay lại, sợ vụ phim kinh dị lặp lại, nghe Kim2 nói sát bên tai:
- Em đang ở ngay cạnh anh đây.
Như Hoa ngạc nhiên nhìn Kim1:
- Anh nói gì cơ?
Kim1 cau mày:
- Nói cái gì? Anh nói gì với em đâu?
Tôi làm bộ làm tịch đứng dậy tiễn, Kim1 móc chìa khóa xe bấm một cái, chiếc Pót piếc gì đó cung kính rên lên một tiếng, Kim 1 vỗ vào nóc xe nói:
- Chẳng may anh thắng…tôi nói là vạn nhất, đáng ra anh có thể có nó đấy, có cần suy nghĩ lại không, tôi cho cơ hội?
Tôi xua tay với vẻ kinh tởm nói:
- Đi đi cho mau, nhìn thấy lại tiếc.
Kim1 và tôi từ biệt một cách không vui vẻ, lái xe ôm gái chạy mất tiêu. Tôi quay lại, thấy một tay Kim Thiếu Viêm đứng lù lù đó, phát cáu, tóm cổ hắn mà lắc như cây tăm cắm trên quạt điện, tôi làm thế là vừa ăn cướp vừa la làng ,vì tôi đã mất lý trí, phức tạp hóa vấn đề, mất cơ hổi xử lý vụ việc, không có cái xe đó thì khả năng bị tai nạn của Kim Thiếu Viêm giảm bớt rất nhiều.
Kim2 bị tôi lắc đến nỗi luôn mồm xin tha, tôi buông hắn ra một lúc mới phản ứng lại, tóm lấy tôi mà lắc:
- Anh Cường khỉ gió kia, không lấy xe thì thôi đi, còn bắt nó đứng trước cả công ty mất mặt, cái thằng đấy thù dai lắm đấy, anh còn muốn 5 triệu nữa không hả?
Tôi gạt tay hắn ra, lại đến lượt tôi lắc hắn:
- Chú thích thì đừng đưa, vả lại tiền đó cũng không phải anh tiêu, ông đây không thèm lo nữa, cái thằng khốn này, ông đi bán thận cũng không cần tiền của mày nữa, 4 ngày nữa sống với cái đầu dưa bở 50 năm đi, sau này ra đường nhớ đội cái xô khoét hai lỗ mà nhìn, đóng giả làm hiệp sĩ cả đời đi.
Kim Thiếu Viêm bị tôi mắng, khóc dở mếu dở im re, người khác thì còn cãi lại : Người làm anh bực không phải tôi, sao lại trút giận lên người khác? Hắn thì không được. Tôi thấy hắn cũng khá tôi nghiệp đấy, nói thật thì hắn và Kim1 khác hẳn nhau, từ khi sống lại, tuy hành động, cư xử có còn chút ngân tích của trước kia, nhưng đối xử với người khác khá hơn hẳn. Tôi buông hắn ra, hạ giọng an ủi:
- Thôi đi, anh Cường không phải không lo cho chú, cá với nó vụ này là để dậy cho nó một bài, sau này đừng vênh váo quá. Anh Cường không có tiền, coi như món quà nhỏ tặng chú vậy.
Kim Thiếu Viêm thở dài:
- Em chỉ sợ là nó không hiểu, em chỉ còn vài ngày, sau này hai người thành kẻ thù thì em coi như chết oan một lần lãng phí.
- Mà chú cũng xui quá đi, chú đi đâu là nó đến đó liền vậy?
Kim Thiếu Viêm thở dài:
- Chỉ trách em không suy nghĩ chu đáo, dẫu sao em với nó cũng là một, giờ ở cùng một nơi, suy nghĩ và cảm giác giống hệt nhau, từ sáng nay em đã nghĩ là đi ăn đồ Hàn Quốc, chắc nó cũng thế.
Bọn tôi quay về chỗ ngồi, không ai thấy gì bất thường, Bánh Bao còn hỏi:
- Sao không mời cô bé đó sang đây cho vui?
Lúc đó cô phục vụ viên bê một đĩa Kim Chi miễn phí ra đứng ngẩn mặt nhìn chỗ Kim1 và Như Hoa ngồi ngơ ngác, quay lại thấy Kim2 thì dứt khoát đi tới….
Bữa đó ăn thật no nê, à còn nữa, cả quán cứ nghĩ bọn tôi là lưu học sinh, đề nghị lên hát một bài, tôi bèn lên hát bài : “ Ca ngợi tổ quốc”
Sáng hôm sau tỉnh dậy, không còn một ai, Kim Thiếu Viêm lại lôi đội 5 người đi quậy rồi. Tôi phát hiện ra một cái lều dưới quần, buổi sáng là thời điểm sinh lực của đàn ông quá thặng, sực nghĩ ra, Bánh Bao làm ca tối, chắc không đi cùng đám Kim Thiếu Viêm. Tôi ngửa cổ lên trời hú một tiếng như cho sói đêm trăng, rón rén sang phòng Bánh Bao, đẩy bật phòng ra và ngẩn người….
Tôi nghĩ là khoảng 30% độc giả sẽ đoán là tôi thấy Bánh Bao đang ngồi trên giường, mặc một bộ đồ da báo, ưỡn ẹo quyến rũ. Đại đa số chắc sẽ cho rằng trên giường là Lý Sư Sư thân không mảnh vải ( chặc chặc, thật là đen tối)
Chúc mừng các bạn…đều đoán sai cả. Trong phòng không có ai, Bánh Bao để lại một tờ giấy cho biết là mội người đi công viên bảo hộ động vật chơi. Bố thằng Kim2, đưa mọi người đi xem động vật mà bỏ mặc cái con động vật lớn nhất là tôi đây..